Góc nhìn Phật tử

Mơ Phố: Giấc mơ tình người

Thứ hai, 21/11/2019 03:59

Và dẫu đường đời thăm thẳm mênh mông với những lẽ vui - buồn - được - mất của vô thường, thì vẫn nuôi niềm tin như ngọn đèn sáng chờ đón bình minh, thắp hy vọng bằng ánh trăng của âm nhạc, đam mê, tình người.

>>Phật tử có thể đọc thêm loạt bài về Lời Phật dạy 

Mơ Phố - nơi ấp ủ và thắp lửa những ước mơ nồng ấm tình người của Hội Bác sĩ tình nguyện

Mơ Phố - nơi ấp ủ và thắp lửa những ước mơ nồng ấm tình người của Hội Bác sĩ tình nguyện

Bài liên quan

Năm tháng chảy trôi theo sao trời ẩn hiện, theo bầy sóng biển cuộn đầy, cuốn xô, dạt về phía bờ ký ức rồi lặng thầm tan êm. Chỉ những yêu thương chân thành từ trái tim ta trao đi, gửi vào giữa thời gian là mãi còn như loài hoa bất tử nở xòe trên mỗi bước chân đi. Như một chứng nhân về những tháng ngày đủ đầy nhân duyên, người với người đã đến bên nhau, gieo trồng trong nhau những ấm áp thiện lành.

Mùa đông năm nay dường như đến muộn. Cái lạnh ngập ngừng mãi rồi mới len lén tràn về vào những ngày cuối tháng 11. Hà Nội xôn xao cùng mùa, se sắt trong những vạt mưa phùn lành lạnh giăng ngang. Nhưng lạnh đấy rồi lại tan, vội vàng tan. Bởi trong những không gian của tình yêu thương như Mơ Phố Coffee - dường như không có chỗ cho cái lạnh ngự trị.

Một tối thứ 6 nơi tháng 11, theo lời mời của nghệ sĩ Guitar Hawaii 80 tuổi Bùi Bạch Liên - (học trò của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn), tôi tìm đến với Mơ Phố.

Mơ Phố - nơi ấp ủ và thắp lửa những ước mơ nồng ấm tình người của Hội Bác sĩ tình nguyện

Mơ Phố - nơi ấp ủ và thắp lửa những ước mơ nồng ấm tình người của Hội Bác sĩ tình nguyện

Bài liên quan

Quán nằm sâu trong ngách 15 của con ngõ 82 phố Yên Lãng (Đống Đa, Hà Nội) - gần bệnh viện Nội tiết Trung ương. Là nơi giao lưu, gặp gỡ của cafe, sách, phòng tranh... và tình người. Quán được duy trì bởi nhóm bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện khác nhau trên địa bàn Hà Nội, thuộc Hội Bác sỹ tình nguyện. Đây là nơi sinh hoạt của Hội, với các dự án khám chữa bệnh từ thiện triển khai trên khắp các vùng miền của cả nước suốt thời gian qua.

Tên quán cũng là tên của dự án từ thiện này. Các hoạt động của dự án sẽ được xây dựng, tổng kết vào tối thứ 6 hàng tuần tại đây; đồng thời cũng sẽ là buổi tối để gắn kết những trái tim đang vương vất nỗi buồn, tổn thương trong cuộc sống, để chữa lành bằng bằng âm nhạc, tình người.

Đêm nhạc được tổ chức ở tầng 1 của quán. Không gian hẹp dài, chỉ chứa được khoảng gần 30 người.

Phụ trách chính “Mơ Phố” là bác sĩ Ngô Tuấn Anh - bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Phụ trách chính “Mơ Phố” là bác sĩ Ngô Tuấn Anh - bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Bài liên quan

Ấn tượng đầu tiên có lẽ chính từ không gian này, tưởng nhỏ hẹp mà không hề nhỏ hẹp, khi trên tường là những rộng mở cùa yêu thương: Một số hình ảnh nụ cười em thơ, nụ cười bệnh nhân trong trong các chương trình thiện nguyện của các bác sĩ; Một số hình ảnh của Trịnh Công Sơn cùng thấp thoáng dăm ba ca từ mang thông điệp yêu thương, sẻ chia từ các ca khúc của ông viết trên nền tường đã cũ. Thế thôi, đủ để bất cứ ai bước vào cũng nhận ra mình đang ở trong một góc nhỏ yên bình của những trái tim lớn.

Ấn tượng tiếp theo đến từ các nghệ sĩ trong ban nhạc từ thiện tối nay: Tất cả đều là những người khiếm thị. Là nghệ sĩ piano Trần Thương - người có thể sử dụng được 16 nhạc cụ khác nhau, cùng một giọng hát nồng nàn không hề thua kém các ca sĩ trên truyền hình. Là tiếng sáo réo rắt, ngọt êm ru lòng người dừng lắng những lo toan, nương dòng an yên cho lòng thư thái. Là hai bạn trẻ chơi guitar và trống cajon mà tôi chưa kịp nhớ tên...Tất cả cùng hòa quyện, thắp lửa đam mê, lan tỏa thiện lành, thành một dòng sông ấm áp tinh khôi.

Tối thứ 6 hàng tuần là “điểm hẹn” của những dự án, kế hoạch và đêm nhạc từ thiện gây quỹ vì cộng đồng. Các nghệ sĩ khiếm thị đã cùng tập hợp với nhau thành ban nhạc, chia sẻ đam mê và lan tỏa thông điệp yêu thương từ thanh âm của mình. Trong ảnh là nghệ sĩ guitar Hawaii Bùi Bạch Liên đang biểu diễn tại Mơ Phố.

Tối thứ 6 hàng tuần là “điểm hẹn” của những dự án, kế hoạch và đêm nhạc từ thiện gây quỹ vì cộng đồng. Các nghệ sĩ khiếm thị đã cùng tập hợp với nhau thành ban nhạc, chia sẻ đam mê và lan tỏa thông điệp yêu thương từ thanh âm của mình. Trong ảnh là nghệ sĩ guitar Hawaii Bùi Bạch Liên đang biểu diễn tại Mơ Phố.

Dòng sông tinh khôi ấy không chỉ tự vọng lời sóng hát, mà còn nâng tiếng guitar Hawaii của người nghệ sĩ già - khách mời tối nay; cùng tiếng hát giao lưu của các vị khác ghé quán.

Bài liên quan

Sau khi hòa tấu bài "Diễm xưa" cùng ban nhạc, nghệ sĩ Bùi Bạch Liên có giới thiệu tôi lên giao lưu. Tôi có cơ hội để nói về những cảm nhận của mình khi lần đầu tiên đến với Mơ Phố, nói về tình người, về Hà Nội - nơi mà "cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi", "chỉ có đắt nhất tình người thôi" qua ca khúc "Ngẫu hứng phố" của nhạc sĩ Trần Tiến.

Tôi ấn tượng với cái tên "Mơ phố". Nơi thị thành náo nhiệt này, chồng chéo là những giấc mơ, khát khao của vạn người từ muôn phương tìm về để khẳng định mình và mưu sinh. Cần lắm những giấc mơ an bình của yêu thương, những giấc mơ ấp áp vì cộng đồng. Có lẽ đó cũng là thông điệp mà Hội Bác sỹ tình nguyện muốn gửi gắm và hướng tới cho các dự án gây quỹ cho các hoạt động nhân đạo của mình.

Các tầng không gian phía trên được bố trí làm thư viện và nơi khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người.

Các tầng không gian phía trên được bố trí làm thư viện và nơi khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người.

Và tôi đã hát "Đêm nằm mơ phố" của nhạc sĩ Việt Anh - không còn dừng lại ở giấc mơ của hai nhân vật "Tôi" và "Em" trong ca khúc nữa, mà hát với ý niệm về giấc mơ về những trái tim ấm áp nơi phố trong gió mùa buốt lạnh của cuộc đời:

"Đâu hay mùa thu gió,

Đêm qua mặc thêm áo.

Tay em lạnh mùa đông ngoài phố...

Đêm xin bình yên nhé

Con đường vàng ánh trăng

Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng..."

Tác giả bài viết bày tỏ ấn tượng, cảm xúc khi lần đầu tiên đến tham dự chương trình với thông điệp: Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi

Tác giả bài viết bày tỏ ấn tượng, cảm xúc khi lần đầu tiên đến tham dự chương trình với thông điệp: Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi

Phải rồi, trong gió mùa buốt lạnh muôn phương, còn đó nhiều bàn tay đơn lạnh đang cần nắm lấy một bàn tay ấm của sẻ chia. Và dẫu đường đời thăm thẳm mênh mông với những lẽ vui - buồn - được - mất của vô thường, thì vẫn nuôi niềm tin như ngọn đèn sáng chờ đón bình minh, thắp hy vọng bằng ánh trăng của âm nhạc, đam mê, tình người.

Cảm ơn những điều nho nhỏ thiện lành ấm tình từ Mơ Phố!

loading...