Con được tái sinh từ giáo pháp của Ngài
Chủ nhật, 08/05/2023 07:32
Thư kính gửi Đức Thế Tôn! Kính bạch Đức Thế Tôn !Lời đầu thư con xin thành kính cúi đầu đảnh lễ Ngài - đấng phước trí vẹn toàn mà ngày đêm con tôn kính!
Con viết cho Ngài từ đất nước Việt Nam nhỏ bé và xinh đẹp, nơi cách xa đất nước của Ngài hàng vàn dặm. Dù Ngài đã nhập Niết Bàn gần 2.600 năm nhưng con luôn có cảm giác là Ngài vẫn đang ở đây, rất gần, ngay bên cạnh chúng con, lắng nghe và thấu hiểu chúng con.
Kính bạch Đức Phật từ bi!
Con sinh ra ở một ngôi làng nhỏ của miền trung du Bắc Bộ, Việt Nam. Ngôi làng của con nằm dưới chân một ngôi tháp cổ và một ngôi chùa nhỏ bình yên. Tuổi thơ con lớn lên cùng tiếng chuông chùa ngân nga mỗi sớm, mỗi chiều. Ấy vậy mà do kém phước, kém duyên nên đến năm 41 tuổi con mới biết đến giáo pháp của Ngài. Con đã rất tiếc vì sự muộn màng này nhưng con vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn biết bao chúng sinh kém phước, kém duyên vẫn còn đang lầm mê, lạc lối ngoài kia.
Con xin được kể về nhân duyên đưa con đến với giáo pháp của Ngài: do phúc mỏng phận dày nên con được sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ con đều là người khuyết tật. Bố con lại mất sớm khi mẹ con mang bầu em út của con.
Từ đó, mẹ con một mình tần tảo nuôi 4 chị em con khôn lớn, trưởng thành. Tuổi thơ của chị em con lớn lên trong đói nghèo, lam lũ và khổ cực. Ngay từ nhỏ, con đã khao khát và nuôi dưỡng ước mơ thoát khỏi lũy tre làng, để thay đổi bản thân và thay đổi cuộc sống gia đình. Con luôn nghĩ lớn lên con sẽ là người lo cho gia đình và bù đắp tất cả những thiệt thòi vất vả mà mẹ và các chị em con đã phải trải qua. Những ý nghĩ đó đã trở thành động lực thôi thúc con luôn nỗ lực học hành để vươn lên trong cuộc sống.
Thế rồi con cũng đã trưởng thành với tấm bằng đại học trên tay và hăm hở bước vào đời với biết bao ước mơ, khát vọng. Những năm tháng của tuổi trẻ con đã cố gắng rất nhiều nhưng con đã không có cơ hội thành danh trong sự nghiệp. Tất cả những ý nghĩ tốt đẹp và những khát vọng thay đổi gia đình của con đều không thành hiện thực khiến cho con thất vọng và chán nản vô cùng. Không những thế con còn phải chịu đựng một cuộc hôn nhân địa ngục kéo dài gần chục năm trời với những tổn thương nặng nề, chồng chất. Sau đó con đã phải ly hôn rồi một mình làm mẹ đơn thân, đối mặt với biết bao nhiêu thị phi, oan trái, không biết sẻ chia bày tỏ cùng ai. Bên cạnh đó còn biết bao sóng gió, trắc trở, éo le con gặp phải cả trong công việc, cuộc sống và sức khỏe…Tất cả đã khiến con suy sụp hoàn toàn. Do vô minh, không hiểu được nhân quả nên con chỉ biết chán nản, khổ đau, than thân, trách phận, rồi trách trời, trách đời và oán trách chính cả bản thân mình.
Và rồi, may mắn thay, trong cơn bĩ cực ấy con đã gặp được giáo pháp của Ngài. Trong lúc đang chán nản và tuyệt vọng, con lang thang trên mạng và vô tình mở một bài pháp ra nghe. Càng nghe con càng thấy hay, thấy đúng, và lạ thay, khi nghe hết bài pháp đầu tiên trong con trào dâng lên một niềm hỷ lạc. Con vừa thấy sung sướng vừa hạnh phúc vì đã tìm ra điểm tựa tâm linh cho cuộc đời mình. Từ đó trở đi, nghe giảng Pháp đã trở thành món ăn tinh thần hàng ngày không thể thiếu của con. Trước đó, thời gian rảnh, con chỉ xem phim, nghe nhạc và lang thang trên mạng, còn bây giờ, mỗi buổi sáng thức dậy, việc làm đầu tiên của con là cầm điện thoại và mở một bài Pháp ra nghe. Con luôn tranh thủ nghe Pháp bất cứ lúc nào rảnh trong ngày. Với con, đó là một niềm vui, niềm hạnh phúc. Những dòng sữa Pháp của Ngài đã hàm dưỡng tâm hồn con, chữa lành những tổn thương trong trái tim con và giúp tâm con bình an trở lại. Con dần hiểu về luân hồi, nhân quả, hiểu được căn nguyên những bất hạnh và đau khổ của cuộc đời mình. Con không còn buồn khổ, không còn than thân, trách phận và thay vào đó con đã đi tìm cho mình một bậc minh sư để Quy y Tam Bảo và con được hướng dẫn tu tập để chuyển quả khổ cho mình. Con biết, bến bờ giác ngộ còn xa nhưng con luôn một lòng vững tin Tam Bảo bởi đất nước của con có một Giáo hội Phật giáo trang nghiêm với nhiều Tăng đoàn tu hành hòa hợp, thanh tịnh và con có các bạn đồng tu luôn trợ duyên, sách tấn cho con tinh tấn tu tập mỗi ngày.
Kính bạch Đức Thế Tôn - Đấng Cha lành cao cả của muôn loài!
Hôm nay, tự đáy lòng con, con muốn thưa với Ngài rằng, giáo pháp của Ngài đã tái sinh ra con một lần nữa. Những lời dạy của Ngài thật từ bi và trí tuệ; đã khai sáng cho con không còn tăm tối; dẫn con qua biển khổ, lầm mê, xa rời chấp trước; đưa con đến với bến bờ hạnh phúc và an lạc. Từ khi được tu học theo giáo pháp của Ngài, tâm con được bình an, trí tuệ con được khai mở, không những thế con còn chuyển được cả nghiệp khổ cho mình. Nếu không gặp được giáo Pháp của Ngài, con cũng như bao chúng sinh khác, mãi vô minh ngụp lặn trong bể khổ cuộc đời mà không biết nương tựa vào đâu. Xin cho con được cúi đầu thành kính đảnh lễ để thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Ngài!
Kính bạch Đức Thế Tôn – Bậc Thầy vĩ đại của Trời, người!
Hậu thế chúng con đang sống trong một xã hội dư thừa vật chất nhưng lại thiếu đi niềm tin vào chính Pháp. Chúng sinh hôm nay cũng đang phải trả quả bởi chiến tranh, dịch bệnh, địch họa, thiên tai…triền miên không dứt. Điều đó càng giúp con một lòng tin sâu nhân quả, quay về nương tựa Phật – Pháp – Tăng. Con nguyện đời đời, kiếp kiếp, dù sinh ra nơi đâu cũng xin gặp được giáo Pháp của Ngài.
Con muốn nói thật nhiều để bày tỏ lòng tôn kính của con đối với Ngài. Thế nhưng trí tuệ và ngôn ngữ của con hạn hẹp, Dù con có nói bao nhiêu, viết bao nhiêu cũng không thể nói hết được những giá trị cao quí, tuyệt vời mà giáo Pháp của Ngài đã để lại cho hậu thế chúng con. Con xin phép được dừng lời tại đây. Một lần nữa, con xin thành kính cúi đầu đảnh lễ Ngài - đấng phước trí vẹn toàn mà ngày đêm con tôn kính!
Nam mô Phật Bổn sư Thích ca Mâu Ni!
*Bài dự thi được gửi từ tác giả Nguyễn Thị Tuyết Minh; địa chỉ: Khu chung cư Vinaconex Xuân Mai, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.