Sách Phật giáo

Đọc Kinh trên nghĩa trang Đồng Nhi

Thứ sáu, 28/02/2013 10:53

Trên những bông hoa xinh đẹp này như có một bầy con trẻ đang say mê ngồi nằm, đong đưa lắng nghe tiếng bà tụng kinh bằng một tâm hồn trẻ thơ với đôi mắt tinh anh nghịch ngợm. Tiếng bà tụng kinh rầm rì như bà đang kể chuyện.

Chiều mười tám tháng Tư Âm lịch chúng tôi nhận được ba gói quà của phường sở tại gửi tặng ba đứa cháu nội nhân ngày lễ thiếu nhi quốc tế 1 tháng 6 năm 2010. Đồng thời, điện thoại của chùa Từ Tôn báo tin mời tham dự buổi lễ cầu siêu cho các em tại Nghĩa trang Đồng Nhi núi Thơm.

Năm ngoái chúng tôi đi thăm nghĩa trang vào dịp Tết Trung Thu. Năm nay lại tham dự lễ cầu siêu vào dịp mừng ngày thiếu nhi thế giới.

Con đường dốc lên nghĩa trang đi lại rất khó khăn. Hai hàng bạch đàn đã bị đốn sạch, gốc cây chen lẫn đá tảng gồ ghề làm khó nhọc những bước chân già. Bầu trời xanh quang đảng, mây đã trôi về tận cuối trời.

Như năm trước, nghĩa trang đang nở hoa hồng chào mừng đoàn người đến tham dự lễ cầu siêu. Tất cả hoa hồng đều được thay mới. Từng mỗi khu vực mang một màu riêng biệt: vàng, đỏ, trắng, tím và xanh. Xinh xắn và nồng thắm. Màu hoa hớn hở như những nụ cười cởi mở của các em. Lòng người đến, thân thương như được trở về mái ấm gia đình.

                                       Nghĩa trang Đồng Nhi

Phía trên đồi cao có nhiều ngôi mộ mới. Tuy xa xôi nhưng vẫn yên thắm tình chung. Các em như đang ngồi chờ xem trận cầu đặc biệt trên một khán dài lót hoa hồng. Ngọn núi Thơm sau lưng sừng sửng chở che. Gió từ biển Nha Trang hiu hiu thổi về man mát. Hai hôm nay trời chiều có mưa giông. Hạt mưa nhẹ rơi rồi nhanh chóng tan thấm vào lòng đất. Trên một đôi cánh hoa còn đọng giọt mưa long lanh như những giọt sương chiều. Cơn nắng nóng có từ nhiều ngày qua như tan biến.

Đã hơn mười tháng xa cách mà hôm nay khi trở lại lòng vẫn không khỏi bùi ngùi. Các ngôi mộ vẫn nằm yên lặng kề sít bên nhau như đang chuyền cho nhau hơi ấm. Mộ hoa càng ngày càng thêm sạch sẽ. Cảnh vật đằm thắm thân thương dưới bầu trời trong xanh bao la. Hàng cây bạch đàn vẫn rũ tơ trước gió, rì rào lời êm ái dịu dàng.

Bầu trời dần dần đen thẩm khi các ngọn nến lần lượt được thắp sáng. Gió tự nhiên ngừng hiu hắt, không gian bao la như đọng lại. Những nén hương được chuyền đi cắm rải rác khắp nơi, bắt đầu le lói sáng trong màn đêm.

Lễ cầu siêu bắt đầu. Trên đài cao các vị Sư và chư Phật tử nghiêm chỉnh trong khói hương nghi ngút. Bỗng nhiên gió từ biển lại hiu hiu thổi về. Tất cả các ngọn nến rung rinh xao động. Giọng trầm mà cao của vị Đại Đức Thích Chúc Minh trụ trì chùa Từ tôn vừa cất lên đã làm xao động bầu không khí lắng yên của nghĩa trang. Các đệ tử rưng rưng theo lời khởi kinh rồi đồng thời cất giọng đọc theo lời vị sư chủ trì. Không gian nghĩa trang bỗng dưng ấm lại. Những ngọn nến hớn hở bập bùng. Lời kinh êm ấm, giọng kinh nhẹ nhàng như lời ru của mẹ, như lời hát của bà.

Ngồi lắng một mình bên góc thềm mộ có một bóng người chăm chú bên tạng kinh dưới ngọn nến heo hút chập chờn. Một bà cụ không lên đứng được trên lễ đài mà lại xuống ngồi gần bên các cháu. Bà không ngồi cô đơn vì có các cháu đang vây quanh bà. Đây là một hình bóng của một bà cố, bà nội, bà ngoại ngồi đọc kinh cho các chắt, các cháu cùng nghe trong buổi kinh chiều. Tiếng tụng kinh của bà âm thầm, nhỏ nhẹ, từng giọt từng giọt nhỏ xuống những tâm hồn của các cháu đang bơ vơ thiếu mẹ, vắng cha. Cha mẹ chúng đã đi xa chỉ còn lại một mình bà đang cút côi ngồi thì thầm cùng các cháu. Trước mặt bà, chung quanh bà, trăm hoa hồng đang nở như trăm môi hồng của các cháu đang rộng mở chào đón những âm thanh dịu dàng của bà như những lời ru của bà trong đêm hè vắng mẹ.

Trên những bông hoa xinh đẹp này như có một bầy con trẻ đang say mê ngồi nằm, đong đưa lắng nghe tiếng bà tụng kinh bằng một tâm hồn trẻ thơ với đôi mắt tinh anh nghịch ngợm. Tiếng bà tụng kinh rầm rì như bà đang kể chuyện Tấm Cám đến giai đoạn thích thú và say mê.

Bóng bà trải dài trên nền mộ như tủ ấm cho những đứa trẻ đang ngủ say vì lời kinh tiếng mõ của đoàn cầu siêu vẫn âm vang trên khắp nghĩa trang. Một đôi chỗ nến đã tắt, hương đã tàn như nơi đó bắt đầu chuẩn bị cho các trẻ vào giấc ngủ đầu hôm. Tuy nhiên bà vẫn ngồi tụng kinh bên ngọn nến lung linh, nối tiếp dòng kinh không bao giờ ngưng nghỉ của đoàn cầu siêu.

Lòng bà thương yêu các cháu vì cuộc đời các cháu cô độc và bơ vơ. Có cháu chưa kịp chào đời đã đi vào cõi vĩnh hằng. Có cha có mẹ mà cũng như không. Bà đọc kinh cho các cháu vì bà vẫn coi các cháu là người thân có thể biết đâu trước đây các cháu là cháu của bà. Những ngọn đèn leo lét đêm nay là tấm lòng hiu hắt của bà. Những đóm nhang lập lòe trong đêm nay là tình thương của bà dù nhỏ nhoi yếu ớt, dù chập chờn heo hút nhưng ấm áp và có chút hương tình yêu của bà với các cháu.

Sau hai giờ ngồi tụng kinh cho các cháu nghe và cầu cho linh hồn các cháu được an lành trong cõi siêu nhiên, lòng bà vô cùng thanh thản. Các cháu có được đi đầu thai kiếp khác thì cầu mong cho các cháu được vào an trú ở một nơi có mẹ có cha, có tấm lòng thương yêu triều mến của tất cả mọi người.

Khi hai đống lửa đốt các lễ vật cầu siêu bùng lên soi sáng khắp nghĩa trang thì buổi lễ cầu siêu đã mãn. Trên đường về lòng mọi người như ấm lại. Trên cõi dương mọi trẻ em được vui ngày lễ hội, còn dưới cõi âm những lời kinh cầu siêu cũng đã chia sẻ niềm vui an ủi đến các trẻ thầm lặng với số phận cô đơn và bơ vơ.


Trích từ tập Bút ký Cá Tắm Nắng của tác giả Quách Giao

loading...