Đạo Phật trong tim tôi

Nếu không có Thầy...

Thứ năm, 26/11/2022 03:55

Tôi may mắn sanh ra trong một gia đình có truyền thống Phật giáo, diễm phúc hơn khi tôi còn có người anh trai đã xuất gia từ nhỏ, thế nên câu kinh tiếng kệ tôi đã được nghe từ rất sớm dù chẳng hiểu hết ý nghĩa của nó.

Audio

“Đệ tử chúng con từ vô thủy, gây bao tội ác bởi lầm mê…”, cứ ê a theo tôi suốt năm lớp 4, mỗi lần trả bài cho Nội đôi ba câu là được tiền ăn kẹo, như cách mà Nội khích lệ tinh thần đứa cháu tham ăn này vậy. Và có lẽ đây là bài sám theo tôi đến tận bây giờ mà mỗi khi đọc lại tôi vẫn còn thấy tâm đắc, tự hào ‘sao ngày ấy mình giỏi thế nhỉ, thuộc cả một bài sám dài lê thê’.

Rồi đến một ngày, khi nhân duyên hội đủ, Thầy – sư phụ của anh trai tôi về nhà thăm hỏi gia đình tôi, thấy hai chị em đi học về, thầy đùa nói: "Nhà có hai cô con gái à, có cô mô đi tu theo thầy không?". Lúc ấy chả biết xui khiến thế nào tôi nói: “Dạ con, Thầy cho con đi với ạ!”. Nghĩ cũng lạ, tu là gì, ở chùa ra sao tôi còn không biết vậy mà cứ nằng nặc xin ba má đi tu. Chắc lúc ấy chỉ thích đi chơi xa, nghĩ đi vài ngày chán thì về chứ biết gì mà tu với hành. Ấy thế mà ba má lại vui như mở hội, nếu đi được thì nở mày nở mặt lắm, liền thu xếp áo quần mấy ngày sau theo thầy vào chùa luôn. Bấy giờ thầy nói: “Con ở đây mấy bữa rồi thầy quy y 5 giới, cho Pháp danh xong rồi thầy đưa con qua chùa ni tu nghe?”. Miệng thì dạ lia dạ lịa chứ có hiểu gì đâu.

Tác giả và vị ni sư, nguời Thầy trong cõi nhớ. Ảnh: NVCC

Tác giả và vị ni sư, nguời Thầy trong cõi nhớ. Ảnh: NVCC

Vào đêm trước khi qua chùa ni, thầy kêu cô Phật tử dẫn con đi ăn, tôi len lén nghe được thầy nói với cô đó rằng, dắt con bé đi ăn 1 bữa ngon ngon rồi mai thầy đưa đi, chứ nó còn nhỏ cũng tội, sợ nó thèm. Đến sáng ngày mai thầy dẫn tôi qua chùa ni cách đó không xa, mới đầu còn bỡ ngỡ lắm, chùa gì mà đông người quá, người già, người trẻ, con nít đều có cả, mà sao nhìn ai cũng giống nhau, nhưng xạ lạ, sợ… thế là cứ níu áo thầy đòi về, đến cuối cùng vẫn phải ở lại mà nhìn dáng thầy khất xa dần.

Ở môi trường mới, con người mới, mọi thứ đều mới mẻ, lạ lẫm, cảnh chùa như muốn đối nghịch với tôi vậy, nhìn đâu cũng thấy buồn, trống trải mà cô quạnh đến lạ. Nhất là vào những buổi chiều tà hay những cơn mưa rào nặng hạt ào ạt đổ xuống thì liền theo đó là 2 hàng nước mắt tuôn không dứt như nói lên sự nhớ mong của một đứa trẻ lần đầu xa quê.

“Nhớ” -  tôi nhớ nhà, nhớ ba má, anh chị em, nhớ bạn bè, nhớ cả con đường làng, cỏ cây nơi tôi đã sống, bất chợt không kìm lòng được tôi chạy lên sư bà mà òa khóc nức nở: “Sư ơi! Con không tu nữa, con muốn về nhà, con nhớ ba má con lắm!”, hức hức....

Sư cũng nhẫn nại dỗ dành, an ủi đủ điều nhưng tôi vẫn không nín nên sư điện thoại kể cho thầy nghe. Tối đó, thầy đến gặp tôi với bịch bánh và 2 bộ áo quần, thầy kêu tôi ngồi lên đơn (giường ngủ), còn thầy thì ngồi dưới đất, cầm tay tôi thầy nói: Thôi nín đi con, chừ không tu nữa thì thầy dắt về, nhưng con ăn hết bánh với mặc rách 2 bộ đồ ni rồi thầy dắt về nghe. Chả cần suy nghĩ, tôi nín liền, rồi hết ngày này qua tháng nọ, cứ mỗi lần buồn hay nhớ nhà thì thầy lại dùng hết này hoặc cách khác như hết hạ thầy dắt về, cuối kỳ thầy dắt về v.v.. Thế đấy, ai cũng nói đi tu dễ lắm, sung sướng thế này, thế nọ nhưng mấy ai vượt qua được cái cảm giác đang sống ỉ lại cha mẹ, được cưng chiều, ăn ngủ tùy ý. Nhưng khi đã bước chân vào chùa thì phải theo thiền môn quy cũ, sống tự lập đâu còn ai để dựa dẫm, nuông chiều, lại thức khuya dậy sớm, kinh kệ 6 thời… Và chính bản thân tôi dù đã cố gắng nhưng vẫn không thích nghi được chốn thiền môn nên đã nhắn ba vào chùa xin về nhà.

Nghe tin, Thầy liền đến nhà khuyên nhủ, dỗ dành, vốn là người hiểu chuyện, dễ mềm lòng, nên một lần nữa tôi lại nối gót theo Thầy. Oái oăm thay lúc đó tôi đã xuống tóc ở chùa trước nên lần này Thầy gặp không ít khó khăn khi gửi tôi, thấy Thầy năn nỉ, thuyết phục sư trụ trì xin cho tôi được ở lại và hứa nếu 3 tháng thấy tôi không có duyên thì Thầy sẽ đưa về. Nghĩ mà thương lắm, cuộc sống mà, dù tu hay đời thì con đường nào cũng không dễ dàng, nhiều khi cũng buồn phiền muốn từ bỏ nhưng nghĩ đến Thầy tôi lại có thêm động lực vượt qua.

Rồi thời gian trôi, nhớ ngày nào tôi dại khờ 2 lần vào ra nơi cửa thiền tưởng chừng không theo được mà bây giờ tôi đã khoác lên mình chiếc huỳnh y vô giá và từ đó dù cho khó khăn thế nào thì tôi cũng chưa 1 lần dám nghĩ đến việc hoàn tục. Có lẽ, tôi đã thấm nhuần được vị ngọt chốn thiền môn, tôi trân quý từng giây phút tu tập cùng đại chúng, thấy hạnh phúc khi được trau dồi giáo lý Phật Đà và tôi tự hào khi được đứng trong hàng ngũ tăng già, được thấp thoáng gọi là con gái của Đức Phật.

Hơn thế nữa, tôi biết rằng, để có được như ngày hôm nay chính nhờ sự yêu thương, tấm lòng nhẫn nại vị tha của Thầy dành cho tôi, nếu ngày ấy Thầy không khuyến khích, dụ dẫn thì chắc gì có tôi của hôm nay. Trong sâu thẳm con cảm ơn Thầy, người đã đưa con đến với Phật pháp, mở ra cánh cửa “Không” mà không phải bậc cha mẹ nào có thể làm được.

Cầu chúc những ai hữu duyên, đã và đang đi trên con đường đạo luôn có đủ nghị lực, vững tâm bền chí, đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp, sống ích đạo lợi đời.

(*) Bài dự thi của tác giả Nguyễn Thị Thủy Tiên; Pháp danh: Thích Nữ Nguyên Cảnh; Địa chỉ: Thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, Thị xã Hương Trà, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tác giả là người xuất gia.

Bài tham gia cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi” do Ban TT-TT TW & Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam phát động. Đạo hữu, Phật tử hoan hỉ gửi bài viết dự thi về email: info@phatgiao.org.vn.

loading...