Sống an vui

Nhà ở nơi đâu?

Thứ năm, 13/03/2024 09:56

Con đi qua thơ bé, một đôi lần lơ ngơ, “Mẹ ơi, nhà mình ở đâu?”. Mẹ nắm đôi bàn tay con bé nhỏ, rồi trả lời con cũng bằng giọng rất nhỏ, mà tự tin, “Nhà mình là nơi con có mẹ, vì ở đó có tình yêu”.

Audio

Lần khác, con lại thắc mắc, “Sao mẹ gọi trường mẹ dạy là nhà? Đôi mắt mẹ lấp lánh ánh cười, “Vì ở đó mẹ có tình yêu, của học trò và của đồng nghiệp”.

Tác giả và con trai, như 'bạn', đã đồng hành qua rất nhiều ấm áp yêu thương, nơi tình thương biểu hiện, gọi tên là 'nhà'

Tác giả và con trai, như "bạn", đã đồng hành qua rất nhiều ấm áp yêu thương, nơi tình thương biểu hiện, gọi tên là "nhà"

Qua tháng, qua năm, mình mấy lần đổi nhà theo dọc dài đất nước. Tạm biệt ngôi nhà đầu tiên ở tuổi đôi mươi, mình thi thoảng trở về bên những đồng nghiệp ấm áp như cha, như mẹ và thi thoảng gặp lại học trò thân thiết như em, như bạn. Đại học Huế là một mái nhà xưa nhưng chưa hề cũ.

Hà Nội đưa mình đến với một ngôi trường nơi tình yêu thương chưa bao giờ cạn mà mình đã phải rời đi, khi nhân duyên đến nẻo chập chùng. Ngày trở về, đồng nghiệp bạn nhắn tin, “Chào đón Ngọc về nhà”; đồng nghiệp em đưa chị thăm lại từng góc nhỏ trong ngôi nhà cũ. Chủ nhà vẫn hồn hậu, chậm rãi chân tình, “Thăng Long luôn dang tay đón em về đấy nhé”. Ở ngôi nhà ấy, mười năm chưa gặp mà tình chưa hề cũ.

Ngôi nhà thứ ba trên đất phương Nam lặng lẽ mà sâu lắng, với học trò và đồng nghiệp phương Nam luôn ấm áp chân thành. Ngày rời ngôi nhà ấy sau thấm thoắt hai năm, giọt nước mắt của chủ nhà ướt mãi đến tận một ngày mình về chốn cũ. Nay mấy ngày nữa chủ nhà ấy lại tạm biệt mình cho một chuyến đi không biết bao giờ gặp lại, duyên tụ, duyên tan như mây bay qua đời. Đến lượt mình nói câu hẹn ước, “Cô đi, phải sống thiệt vui, bao giờ về nhà, em đón...”.

Tôi đang hạnh phúc ở ngôi nhà thứ tư giữa nắng và gió phương Nam, với học trò, với đồng nghiệp, với công việc nhẹ tênh như những trò chơi đầy hăng hái, lắm nhiệt huyết và mê mải. Vừa rồi, sau một chuyến đi dài, tôi nhắn tin cho em, “Lát nữa chị đến trường nhé”. Em lập tức nhắn lại với một biểu tượng cười, “Chào đón chị về nhà”. Tôi lơ ngơ như con trai ngày trước, “Nhà mình ở đâu ta?”

Sáng nay đọc xong cuốn sách em tặng có tựa “Me before you” (Trước ngày em đến), ngẫm về tựa sách, nhìn mây bay ngang ngoài cửa sổ, tôi chợt vu vơ nghĩ về những chuyến rong chơi giữa cuộc đời, tìm về những nơi có tình yêu để gọi là nhà. Rồi mình đón những lòng tri kỷ cũng bằng tình yêu, để tặng nhau những ngôi nhà ấm áp, giữa nhân sinh muôn nẻo điệp trùng.

______

(*) Tác giả là giảng viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Tư duy biện luận tại Đại học Quốc tế và Viện Đào tạo Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM)

loading...