Hỏi - Đáp
Biết mình mới biết biết cách giúp đời
Thứ hai, 28/07/2023 01:31
Kính thưa Thầy, Thầy cho con hỏi trong Phật giáo bây giờ có phải mọi người đang dạy cho con người ngày càng nhu nhược, yếu đuối trong cuộc sống hay không?
Vì con thấy đa số các thầy đều dạy chúng sinh làm điều tốt, từ bi, vô ngã và tỉnh giác trong hiện tại. Nhưng trong cuộc sống thực tế, trong việc làm, xã hội nếu mình cứ bị những người làm sai và chèn ép mình thì mình cũng cứ tự tại và sống như thị. Chỉ cần sống tỉnh giác và nhìn mọi việc như nó là mà thôi.
Vô tình hay cố ý mọi người đang làm cho Phật giáo tiếp tay cho những điều sai trái mà không cần biết đúng sai, phải trái gì hết. Tinh thần Trần Nhân Tông sống đạo trong đời ngày càng bị mai một.
Không biết các thầy cố ý hay vô tình mà không muốn đụng chạm tới vấn đề nhạy cảm của xã hội. Nó sẽ làm cho Đạo Phật ngày càng xa rời thực tế và dần đi đến vô cảm vì con người chỉ biết sống trong thực tại hiện tiền mà thôi dù mình có bị chèn ép đến đâu đi nữa.
Chỉ là chút ý kiến của con, mong chánh pháp trường tồn cho các thế hệ sau này.
Trả lời:
Con làm gì được để thay đổi cuộc đời thì con cứ làm đi, nếu nhờ sự can thiệp của con mà cuộc đời hoàn hảo thì Phật giáo hoan nghênh chứ không vô cảm đâu.
Tinh thần Trần Nhân Tông cũng vẫn là “Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”. Nhưng vô tâm không phải là vô cảm. Chính nhờ luôn trầm tĩnh sáng suốt mới có thể đóng góp tích cực điều thiện cho cuộc đời, và ngược lại vì thiếu chánh niệm tỉnh giác nên mới gây ra những điều xấu ác.
Tăng người thiện tốt hơn là diệt người ác. Chính vì nghĩ mình là thiện và muốn “dạy cho người ác một bài học” nên mới có chiến tranh và qua đó điều ác càng gia tăng, đúng không?
Điển hình như nước Nga tự cho mình là thiện nên can thiệp vào Trung Đông, Mỹ tự cho mình là thiện cũng can thiệp vào Trung Đông... để rồi Trung Đông tan nát! Đó là do hữu tâm hay vô tâm? Phải chi mọi người “vô tâm” một chút thì thế giới đã hoà bình, an lạc!
Con đã hiểu ý Thầy trong câu trả lời về tinh thần Trần Nhân Tông. Mình luôn sống trong tỉnh giác và có thể đóng góp mọi việc trong tỉnh giác. Nhưng luôn phải đi trên con đường trung đạo để không đi đến một cực đoan trong cuộc sống.
Người ngu chuyển cảnh, người khôn chuyển tâm. Mình cứ chuyển mình thôi, đừng lo chuyển người khác vì sẽ gây ra chiến tranh. Chỉ để họ tự nhận ra mà thôi.
Đó là tại sao các vị Bồ Tát phải lăn xả vào đời mà làm cứ như không làm. Vì các vị chẳng biết bao giờ có thể độ xong các chúng sanh. Con xin cảm ơn Thầy đã trả lời những câu hỏi thiết thực trong cuộc sống cho chúng con. Phật pháp vốn không rời thế gian pháp.
Trả lời:
Sādhu lành thay! Chính người thường sáng suốt biết mình mới giúp ích được cho đời...