Chùa Việt

Cận cảnh lò luyện đan gần nghìn năm trong ngôi chùa cổ ngoại thành Hà Nội

Chủ nhật, 10/07/2022 01:50

Chùa Mui ở xã Tô Hiệu, Thường Tín, TP Hà Nội trước kia là một đạo quán nên hiện nay có rất nhiều dấu tích của Đạo giáo, trong đó có lò luyện đan gần nghìn năm tuổi.

Chùa Mui ở thôn An Duyên (tên nôm là làng Mui) có tên chữ là Hưng Thánh Quán, trước là một quán của Đạo quán, nơi tu tiên của các đạo sĩ trước khi được chuyển sang thành chùa. Chùa đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Chùa Mui ở thôn An Duyên (tên nôm là làng Mui) có tên chữ là Hưng Thánh Quán, trước là một quán của Đạo quán, nơi tu tiên của các đạo sĩ trước khi được chuyển sang thành chùa. Chùa đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Chùa Mui chưa rõ tài liệu năm xây dựng, chỉ biết được tu sửa sớm nhất vào năm 1137, thời nhà Lý và lấy tên là Đại Hùng Quán Tôn. Năm 1618 đổi là Đại Hùng Thánh Quán. Căn cứ vào đôi câu đối ở cửa chùa, có thể khẳng định, chùa Mui - Hưng Thánh quán được xây dựng thời vua Lý Thần Tông - vị vua thứ 5 của triều Lý. Trong ảnh là Đại bái chùa Mui nhìn từ ngoài vào.

Chùa Mui chưa rõ tài liệu năm xây dựng, chỉ biết được tu sửa sớm nhất vào năm 1137, thời nhà Lý và lấy tên là Đại Hùng Quán Tôn. Năm 1618 đổi là Đại Hùng Thánh Quán. Căn cứ vào đôi câu đối ở cửa chùa, có thể khẳng định, chùa Mui - Hưng Thánh quán được xây dựng thời vua Lý Thần Tông - vị vua thứ 5 của triều Lý. Trong ảnh là Đại bái chùa Mui nhìn từ ngoài vào.

Bộ tượng Tam Thanh trong chùa rất quý, thờ 3 vị thánh cao nhất trong Đạo giáo gồm: Ngọc Thanh nguyên thủy thiên tôn (áo đỏ) cầm cây gậy ngọc, Thượng Thanh linh bảo thiên tôn (áo xanh lục), tay cầm gậy như ý và Thái Thanh đạo đức thiên tôn (áo vàng), tay cầm cây phất trần.

Bộ tượng Tam Thanh trong chùa rất quý, thờ 3 vị thánh cao nhất trong Đạo giáo gồm: Ngọc Thanh nguyên thủy thiên tôn (áo đỏ) cầm cây gậy ngọc, Thượng Thanh linh bảo thiên tôn (áo xanh lục), tay cầm gậy như ý và Thái Thanh đạo đức thiên tôn (áo vàng), tay cầm cây phất trần.

Tòa cửu long là tòa tượng duy nhất thờ Đức Phật trong chùa Mui và được đặt ngay trước bộ tượng Tam Thanh, tạo nên kiến trúc thờ tiền Phật hậu Thánh. Đây là một minh chứng của sự hòa hợp giữa Đạo giáo và Phật giáo

Tòa cửu long là tòa tượng duy nhất thờ Đức Phật trong chùa Mui và được đặt ngay trước bộ tượng Tam Thanh, tạo nên kiến trúc thờ tiền Phật hậu Thánh. Đây là một minh chứng của sự hòa hợp giữa Đạo giáo và Phật giáo

Trong chùa Mui còn có tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế (ảnh trái) và tượng Thái Thượng Lão Quân cầm cây phất trần trên tay.

Trong chùa Mui còn có tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế (ảnh trái) và tượng Thái Thượng Lão Quân cầm cây phất trần trên tay.

Phía dưới gầm ban thờ Thái thượng lão quân là lò luyện đan ngàn năm. Tương truyền, trước đây gọi là huyệt đan sa, tức nơi luyện kim đan của các đạo sĩ. Theo sư Thích Đàm Nhung trụ trì chùa Mui, lò luyện này trước được làm bằng gạch đất nung, xếp chồng khít lên nhau, sâu hơn 1m, còn gọi là giếng Ngọc của Thái Thượng Lão Quân. Lò luyện này có từ khi xây dựng đạo quán, tức là có niên đại gần nghìn năm tuổi. Đến nay lò vẫn được giữ nguyên trạng như kết cấu ban đầu.

Phía dưới gầm ban thờ Thái thượng lão quân là lò luyện đan ngàn năm. Tương truyền, trước đây gọi là huyệt đan sa, tức nơi luyện kim đan của các đạo sĩ. Theo sư Thích Đàm Nhung trụ trì chùa Mui, lò luyện này trước được làm bằng gạch đất nung, xếp chồng khít lên nhau, sâu hơn 1m, còn gọi là giếng Ngọc của Thái Thượng Lão Quân. Lò luyện này có từ khi xây dựng đạo quán, tức là có niên đại gần nghìn năm tuổi. Đến nay lò vẫn được giữ nguyên trạng như kết cấu ban đầu.

Trong chùa hiện còn lưu giữ một bệ đất nung cổ xưa được lắp bằng các miếng gạch chạm hoa sen. Mỗi góc đều có hình linh thú tay đỡ bệ, trên lưng mang cánh chim, là vua của các loài chim thuộc chủng tộc linh thú xuất hiện từ thời thượng cổ gọi là chim thần Garuda. Bệ hoa sen bằng gạch đất nung, dài 2,8m, rộng 1,79m, cao 1,1m. Phía dưới bệ được tạo bởi 16 phiến đá, 13 phiến đất nung úp xuôi có hoa văn hình tròn cách điệu hoa cúc dây và hình tròn có mây chạy xuôi. Phiến đất nung ở giữa có hình hoa sen 13 cánh, các khoang được khắc 2 con rồng cuốn nước, đuôi xoắn vào nhau.

Trong chùa hiện còn lưu giữ một bệ đất nung cổ xưa được lắp bằng các miếng gạch chạm hoa sen. Mỗi góc đều có hình linh thú tay đỡ bệ, trên lưng mang cánh chim, là vua của các loài chim thuộc chủng tộc linh thú xuất hiện từ thời thượng cổ gọi là chim thần Garuda. Bệ hoa sen bằng gạch đất nung, dài 2,8m, rộng 1,79m, cao 1,1m. Phía dưới bệ được tạo bởi 16 phiến đá, 13 phiến đất nung úp xuôi có hoa văn hình tròn cách điệu hoa cúc dây và hình tròn có mây chạy xuôi. Phiến đất nung ở giữa có hình hoa sen 13 cánh, các khoang được khắc 2 con rồng cuốn nước, đuôi xoắn vào nhau.

Hai góc trước của bệ, tượng chim thần quay mặt ra ngoài, úp lưng vào bên trong (ảnh trái) và hai góc sau của bệ có dáng ôm lấy bệ và quay lưng, cánh ra ngoài.

Hai góc trước của bệ, tượng chim thần quay mặt ra ngoài, úp lưng vào bên trong (ảnh trái) và hai góc sau của bệ có dáng ôm lấy bệ và quay lưng, cánh ra ngoài.

Tượng vị tiên ông được thờ đối diện với tượng đồng tử tay trấn quy xà bằng kiếm, vị đồng tử là Huyền thiên Đại thánh (Thần Trấn Vũ).

Tượng vị tiên ông được thờ đối diện với tượng đồng tử tay trấn quy xà bằng kiếm, vị đồng tử là Huyền thiên Đại thánh (Thần Trấn Vũ).

Một bát hương bằng đá chạm khắc độc đáo có niên đại hàng trăm năm trong chùa Mui.

Một bát hương bằng đá chạm khắc độc đáo có niên đại hàng trăm năm trong chùa Mui.

Trí Thành (báo Dân Trí)

loading...