Kiến thức

Chánh niệm trong cơn đau bệnh tột cùng

Thứ hai, 18/07/2023 05:06

Cách đây không lâu, tôi bệnh rất trầm trọng, có lẽ đây là căn bệnh ngặt nghèo nhất trong cuộc đời. Tôi yếu đến nỗi không còn sức để mở mắt, ngay cả mở miệng để nói một câu gì, thấy khó như phải nhấc tảng đá nặng.

Audio

Thân thể sưng vù, hơi thở nặng nề khó khăn vì những mụt nhọt đầy trong cuống họng. Thân mình đau nhức tột cùng, ối mữa không ngừng và nằm liệt không ngồi dậy nổi. Tôi gầy ốm đến độ chỉ còn da bọc xương, máu còn rất ít và mỏi mẹt đến độ nằm ngửa đau quá, muốn nhờ người trở mình cũng không mở miệng nói được.

Lời Đức Phật dạy: 'Hãy để cho thân đau, đừng để cho tâm đau!'

Lời Đức Phật dạy: "Hãy để cho thân đau, đừng để cho tâm đau!"

Trong cơn đau tột cùng như thế lấy ai làm bạn đây? Bên cạnh tôi lúc ấy có rất nhiều người chầu, chịu săn sóc, nhưng có ai biết tôi đau đớn kinh hoàng đến mức nào? Còn một chuyện duy nhất mà tôi có thể làm là hành thiền. Tôi ghi nhận những giác bức xúc, tâm khó chịu dãy dụa và suy nghĩ: khổ quá! Đau quá.

Tôi im lặng quan sát và Chánh Niệm, dần dà những suy nghĩ bức xúc giảm dần và tôi cảm nghe yên bình vì tâm sân đã dang ra.

Tâm tôi quân bình: Upekha: Không vui, không khổ, không mong muốn gì hết, tâm tự tại, không giao động nữa và chấp nhận bất cứ điều gì. Những gì xảy ra đều do nhân duyên và chấm dứt vì nhân duyên không còn. Bệnh dứt mình sẽ lành, thoải mái, chấp nhận tất cả và Chánh Niệm liên tục.

Lời Đức Phật dạy: "Hãy để cho thân đau, đừng để cho tâm đau!" Trời ơi tôi hiểu thật sâu xa, thấm thía hết dường nào. Tôi khẩn khoản nhắn nhủ: Phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, thực tập, phát triển và trao dồi Chánh Niệm để Chánh Niệm mãi mãi ở gần bạn và nhớ làm ngay bây giờ, đừng chờ đợi khất hẹn...

Trích bài Pháp "Cô đơn giữa chốn đông người"

loading...