Sống an vui
Chỉ tại cái miệng
Chủ nhật, 18/02/2021 02:15
Xưa, có con rùa đen sống trong một cái ao lớn và đôi chim ưng ngụ ở gần đấy cùng kết bạn với nhau. Thời gian trôi qua, tình bằng hữu giữa chúng ngày càng thắm thiết.
Năm nọ, trời hạn hán, nước trong ao khô cạn dần, cỏ cây héo rũ. Đôi chim ưng bàn nhau bay qua xứ khác sinh sống. Song chúng lo bạn rùa đen ở lại sẽ chết khô nên quyết định mang rùa theo. Thế là chúng ngỏ ý với rùa:
- Bác rùa này, ao sắp cạn rồi, bác có ở lại đây thì chắc chết khát thôi. Chi bằng, bác hãy theo chúng tôi qua xứ khác nhé.
Rùa mỉm cười nói:
- Anh chị thật có lòng nhưng… anh chị biết bay, tất nhiên là chân trời góc biển nào cũng tới được. Còn tôi chậm chạp, chỉ biết bò lạch bạch dưới đất, cho dù tôi có chịu theo anh chị chăng nữa, e là chưa tới nơi tôi đã chết rục thây rồi.
Lời dạy của Hòa thượng Quảng Khâm: Tu cái miệng
Chim ưng bảo:
- Bác yên tâm đi, chúng tôi có cách mà! Thế này nhé, hai đứa chúng tôi sẽ ngậm ở hai đầu cành cây, còn bác thì ngậm chặt giữa thân cây, thế là bác có thể bay trên không cùng chúng tôi rồi.
Rùa nghe giải thích, hớn hở:
- Quả là kế hay, anh chị thật thông minh!
- Nhưng mà bác nhớ kỹ điều này nhé, không được há miệng nói dù chỉ một lời trong suốt quá trình bay, nếu không sẽ mất mạng đấy.
- Đừng lo! Tôi biết mà!
Thế là đôi chim ưng bốc rùa rời khỏi ao. Chúng bay qua ngôi làng thứ nhất, vài người nhìn thấy, la lên:
- A! Xem kìa, hai con chim ưng bay mang rùa theo, ngộ ghê!
Rùa nhớ lời dặn, không lên tiếng. Bay qua xóm thứ hai, những người dân nhìn thấy lại chỉ trỏ bảo nhau:
- Xem kìa! Hai con chim ưng thiệt đẹp mang con rùa xấu xí đi theo. Ha ha!
Rùa hơi khó chịu song nó vẫn im lặng không nói gì. Bay qua ngôi làng thứ ba, lần này, người ta vừa chỉ trỏ vừa bình phẩm:
- Xem kìa! Hai con chim đẹp mang theo con rùa ngốc bay giữa trời. Chắc là chim ưng lập mưu ăn thịt rùa? Tôi rành việc này quá mà!
- Phải, phải! Tôi dám cá là chim ưng mang rùa bay một hồi, chúng nó sẽ nhã cây ra cho rùa rơi xuống nát thây, toi mạng… Thế là chúng tha hồ đánh chén!
- Thịt rùa vừa béo vừa ngon chứ lỵ! Cãi lão rùa này mập phải biết!
Rùa nghe nói chịu hết nổi, nộ khí xung thiên:
- Rõ là một lũ nhiều chuyện, ăn nhập gì tới các ngươi mà chõ mồm vào…?
Nhưng nói chưa dứt câu, rùa đã rơi xuống đất, chết ngay.
Bài học đạo lý: Mở miệng thì chết mà ngậm miệng cũng không xong. Vậy nên, nói hay nín đều phải trong chánh niệm.
Theo Truyện cổ Phật giáo
Quý bạn đọc theo dõi Pháp thoại Tu Cái Miệng Là Tu Hơn Nửa Đời Người - Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng rất hay tại đây: