Đạo Phật đã thay đổi cuộc đời tôi

Thứ năm, 29/11/2022 08:04

Tôi có duyên đến với cửa Phật  khi còn là cô bé học sinh lớp 9, từ những buổi theo mẹ vào chùa mỗi chủ nhật hàng tuần tham gia khóa tu an lạc một ngày, hay những ngày ba mươi và ngày rằm đi cùng chúng bạn trong xóm để được ăn cơm chay.

Audio
Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Trong tôi lúc ấy suy nghĩ rất đơn giản, đi chùa cho vui và đặc biệt hơn là được ăn cơm ngon mặc dù cơm chùa cũng chỉ có rau, dưa với đậu hủ nhưng không hiểu sao tôi và chúng bạn đứa nào cũng cảm thấy rất ngon, chắc có lẽ do hồi đó còn nghèo nên được ăn miễn phí (dân gian hay gọi là ăn “chùa”) nên đứa nào cũng hoan hỷ mỗi khi được đi chùa.

Duyên lành đến với tôi  vào năm 2000, năm tôi 17 tuổi. Tôi được sư phụ làm lễ quy y ngũ giới. Từ đó tôi chăm chỉ đi chùa nghe sư phụ thuyết pháp hơn, sư phụ dạy chúng đệ tử về Tánh Biết sáng suốt luôn thường hằng không bao giờ hoại diệt trong mỗi chúng ta dù có trải qua bao kiếp luân hồi sanh tử Tánh Biết vẫn luôn hằng còn, nó bao trùm cả hư không pháp giới. Và sư phụ luôn nhắc nhở hàng đệ tử: "Tánh Biết đó chính là A Di Đà Phật trong các con đó".

Sư phụ dạy: "Khi các con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì hãy luôn nhớ là trở về với Tánh Biết sáng suốt vô lượng chính mình đang có, các con đừng tìm cầu sự an lạc hay giải thoát bên ngoài mà hãy xoay vào bên trong để soi xét lại tâm mình, mình có đang sống với Tánh Biết sáng suốt không hay là đang chạy theo trần cảnh bên ngoài, để ngoại duyên làm cho tâm loạn động, cho phiền não tha hồ giật dây, dắt mũi chúng ta làm đủ thứ việc xấu ác".

Có duyên với Phật là vậy, nhưng nghiệp tôi cũng nặng lắm. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, phải xa gia đình đi học xa thì lúc đó tôi cũng đứt duyên đi đến chùa. Chỗ tôi học xa chùa, cộng với phần xa lạ nơi thành phố, phần vì bản tính nhút nhát hướng nội nên tôi không đi chùa suốt những năm đi học xa nhà.

Rồi tôi tốt nghiệp ra trường đi làm, may sao xin được việc gần nhà. Rồi cũng kết hôn sanh con như những người bình thường khác. Nhưng cũng mãi chạy theo cơm áo gạo tiền mà tôi bỏ quên ông Phật trong tôi, tôi đã làm những việc không đúng với lương tâm, phạm đến ngũ giới mà tôi đã được thọ khi quy y Tam Bảo. Tôi vẫn biết mình sai nhưng nghiệp lực nó cứ kéo tôi trượt dài trên con đường sai trái mà không cách nào thoát ra được.

Đến một ngày cách đây bốn năm, tôi đang ở nhà thì ba tôi ghé chơi, tự nhiên ông lấy điều khiển ti vi bật bài thuyết pháp của sư cô Thích Nữ Hương Nhũ. Kỳ lạ thay bài thuyết pháp đó của sư cô giảng đúng chủ đề về tội lỗi mà tôi đang phạm phải, sau khi nghe xong tôi như người ngủ mê trong mộng chợt bừng tỉnh. Tôi tự hứa với bản thân phải thoát khỏi vũng lầy tội lỗi này dù cho phải trả giá thế nào cũng được, muộn còn hơn là không bao giờ. Tôi nói không với những điều không nên làm.

Tôi bắt đầu tham gia khóa tu mỗi tối hàng ngày cùng với ba mẹ và những cô chú phật tử nơi tôi sinh sống, thường đi chùa hơn để được nghe sư phụ giảng về Tánh Biết mà bao lâu nay tôi đã quên khi mãi chạy theo vọng tưởng điên đảo của thế gian. Hàng ngày sau khi niệm phật tôi thường sám hối với Phật những tội lỗi mà mình đã gây ra và cũng thầm cám ơn hồng ân Tam Bảo chư Phật chư Bồ Tát đã không bỏ rơi một đứa con đầy tội lỗi như tôi để giờ đây sau tất cả tôi có thể tự hào mình là đứa con của Phật.

Tôi biết những nhân của tội lỗi xưa cũng sẽ đến ngày đủ duyên sẽ trổ quả nhưng giờ tôi không còn lo sợ quả đến nữa, tôi sẽ đối mặt mà không sanh lòng sân hận hay oán trách vì tôi biết trong tôi luôn có Phật, có Tánh Biết sáng suốt soi lối chỉ đường cho tôi vượt qua chướng duyên, nghịch cảnh để  đi đến ngày đạt thành Phật quả. 

Cám ơn ba tôi,tôi luôn có niềm tin rằng ba chính là Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện đã đưa bàn tay Từ Bi cứu vớt tôi ra khỏi vũng bùn đầy tội lỗi.

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Đoàn Lê Kim Thanh; địa chỉ: 2258 Ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

Bài tham gia cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi” do Ban TT - TT TW & Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam phát động. Đạo hữu, Phật tử hoan hỉ gửi bài viết dự thi về email: [email protected].

loading...