Sống an vui
Hạnh phúc giản đơn
Thứ năm, 15/11/2023 03:38
Tôi cố ý lắng nghe xem âm thanh đó phát ra từ đâu, và cuối cùng tôi đã phát hiện ngay trong phòng phát hành đang mở đĩa nhạc ấy. Thật lạ một điều, khi đó phòng phát hành rất đông người và ồn ào mà tôi lại có thể nghe thấy.
Ai bảo ăn chay là khổ
Ăn chay vui lắm chứ
Vì từ bi tấm lòng vị tha
Vì thương xót chúng sinh
Không lấy sát sinh làm vui
Mà dùng chay thanh khiết
Bát cơm rau, chấm tương chao
Cơm trắng và thật mau
Lời bài hát đã đánh dấu một thay đổi lớn trong tôi bốn năm qua... Ngày ấy, tôi đã biết đến chùa nghe pháp, niệm Phật nhưng chưa trường chay như bây giờ. Nhớ buổi sáng hôm đó, tôi cùng mấy người bạn lên chùa Hoằng Pháp dự tu một ngày niệm Phật. Đến giờ cơm trưa, tôi cùng nhóm bạn ra ghế đá cạnh phòng phát hành ngồi dùng cơm hộp. Lần đầu tiên ăn cơm chùa, mấy người bạn khen tấm tắc làm tôi cao hứng mà thao thao bất tuyệt nói về ý nghĩa của việc ăn chay. Thật ra, lúc đó tôi còn nông cạn lắm, miệng nói rất hay nhưng thực hành thì chưa được vì tôi chỉ ăn chay 10 ngày trong tháng. Nghe tôi nói ăn chay tránh được họa đao binh, tránh nghiệp sát và phát triển tâm từ bi nên đứa nào cũng phát nguyện sẽ ăn chay 4 ngày trong tháng. Không hiểu có phải sự nhiệm màu linh ứng nào mà ngay lúc ấy mà tiếng ca sỹ Hoàng Duy văng vẳng bên tai tôi mỗi lúc một rõ.
Ai bảo ăn chay là khổ
Ăn chay vui lắm chứ
Vì từ bi tấm lòng vị tha
Vì thương xót chúng sinh
Tôi cố ý lắng nghe xem âm thanh đó phát ra từ đâu, và cuối cùng tôi đã phát hiện ngay trong phòng phát hành đang mở đĩa nhạc ấy. Thật lạ một điều, khi đó phòng phát hành rất đông người và ồn ào mà tôi lại có thể nghe thấy. Vội bỏ hộp cơm còn dở vào lòng cô bạn, tôi chạy vào phòng phát hành đứng trân trân nhìn lên màn hình như một đứa trẻ chưa bao giờ thấy ti vi vậy. Một lát sau, tôi lại quầy kinh sách hỏi mua đĩa đang chiếu trên màn hình thì biết được đây là đĩa “Tiếng kêu cứu”, thế là tôi mua luôn 5 đĩa ra cho mỗi bạn 1 đĩa.
Về nhà, mở ra xem, tim tôi như thắt lại bởi “tiếng kêu cứu” của những con vật đáng thương quá thảm thiết, và giận dữ hơn là thái độ tàn nhẫn của con người. Cũng ngay hôm ấy, tôi phát tâm ăn chay trường mặc cho gia đình ngăn cản. Có người bảo tôi “tu ở tâm là được, sao lại cứ phải ăn chay cho khổ, ăn chay có gì ngon, ăn chay làm gì có chất, sao phải khổ thế?...”. Mỗi khi nghe như vậy tôi lại cười và hát:
“Ai bảo ăn chay là khổ
Ăn chay vui lắm chứ
Vì từ bi tấm lòng vị tha
Vì thương xót chúng sinh”
Đã không ít người nói tôi “thần kinh”, nhưng tôi hiểu mình đang làm gì. Nhớ ngày ngoại mất cách đây hơn hai năm, các cậu tôi đòi làm gà để cúng ngoại và đãi khách. Tôi đã khuyên nên cúng ngoại và đãi khách bằng đồ chay. Nhưng dù can ngăn, thuyết phục thế nào thì các cậu vẫn không chịu nghe. Cuối cùng, các chú gà đáng thương cũng được đem đi hóa kiếp. Bàn thờ ngoại được chất đầy rượu thịt. Tôi ức lắm, liền đánh liều đem hạ hết đồ mặn xuống và để lên bàn thờ ngoại một bó cúc trắng, một đĩa quýt và mấy nén nhang. Thấy tôi làm vậy, các cậu bực mình mắng tôi xối xả. Đang trong lúc gia đình căng thẳng thì một vị “Bồ-tát” đó là sư Diệu Liên - được mẹ tôi mời sang tụng kinh cho ngoại - xuất hiện. Như người đang trôi dạt trong nước gặp được chiếc thuyền, tôi quỳ xuống lạy sư mong sư cứu linh hồn ngoại. Bằng những lời pháp nhũ nhẹ nhàng, sư đã làm cơn giận của các cậu tôi lắng xuống và chấp nhận cúng ngoại đồ chay trong 49 ngày đầu. Đêm ấy, tôi đã mơ thấy ngoại về… Ngoại nhìn tôi mỉm cười như cảm ơn tôi về sự việc ban sáng.
Thấm thoát đã bốn năm trôi qua, tôi đã quen với những bữa cơm chay thanh đạm. Tôi cảm thấy tâm mình thật nhẹ nhàng và hạnh phúc. Giờ đây, trước mắt tôi đâu đâu cũng là hình ảnh những con người. Tôi cảm thấy rùng mình khi nghĩ rằng nếu một ngày kia vì một lý do nào đó tôi phải ăn mặn…Nhưng không! Tôi sẽ không để điều đó xảy ra, tôi đã nguyện trước Phật trọn đời trường chay không thối chuyển. Nếu ai đó trong đời cười tôi, tôi vẫn mỉm cười mà hát lên câu hát ấy…
“Ai bảo ăn chay là khổ
Ăn chay vui lắm chứ
Vì từ bi tấm lòng vị tha
Vì thương xót chúng sinh”
Sáng nay, trời se lạnh. Những cơn gió đông nhè nhẹ thổi mang không khí mùa xuân đến gần hơn. Chân bước nhẹ, tôi dạo gót đến Hoằng Pháp lễ Phật. Nhìn những chú chim non bị nhốt trong lồng được bày bán trước cổng chùa, lòng tôi như có từng mũi kim châm vào. Bước đến cạnh người bán chim, tôi mua hết cả số tiền mình đang có trong túi đem vào sân chùa thả. Nhìn những chú chim sải đôi cánh bay lượn khi được thả khỏi lồng, tôi không sao cầm được nước mắt. Một vài chú còn bay vòng quanh người tôi mấy lượt mới bay đi. “Ôi! Chúng quay lại cảm ơn mình kìa!... Hãy bay cao, bay xa chim nhé!...”. Và tôi đã nói với chúng trong những giọt nước mắt như vậy đó!