Hỏi - Đáp
Hộ niệm và tu tập hàng ngày pháp nào quan trọng hơn?
Chủ nhật, 04/04/2022 09:07
Gần đây, lúc bà tôi sắp mất được đạo tràng hộ niệm. Những người tham gia hộ niệm nói, lúc gần mất có nhiều thế lực lôi kéo, rất dễ đi lạc vào ác đạo, cho dù lúc sinh tiền họ sống tốt. Tôi muốn hỏi vậy thì việc hộ niệm quan trọng hơn tu tập hàng ngày hay sao?
Hỏi:
Tôi là Phật tử, rất tin tưởng Phật pháp. Gần đây, lúc bà tôi sắp mất được đạo tràng hộ niệm. Những người tham gia hộ niệm nói, lúc gần mất có nhiều thế lực lôi kéo, rất dễ đi lạc vào ác đạo, cho dù lúc sinh tiền họ sống tốt. Tôi muốn hỏi vậy thì việc hộ niệm quan trọng hơn tu tập hàng ngày hay sao? Những người sống tốt nhưng không được hộ niệm khi gần mất vẫn bị đọa ác đạo sao? Nhân tiện, tôi xin hỏi cha mẹ tôi là người lương thiện, nhưng vì mưu sinh vẫn chưa thể tìm hiểu sâu và thực hành đúng Phật pháp. Như vậy có đúng đạo lý nhà Phật chưa hay phải tu tập thêm thì mới tái sinh đường lành? Làm người tốt là chưa đủ phải không?
(NGỌC DIỄM, [email protected])
Đáp:
Bạn Ngọc Diễm thân mến!
Hộ niệm là pháp tu quan trọng của Phật giáo, trợ duyên lành tạo ra cận tử nghiệp tích cực cho người sắp mất đồng thời giúp người tham gia hộ niệm cơ hội quán chiếu sâu sắc thân phận sinh lão bệnh tử của con người, tu tập chánh niệm tinh tấn hơn.
Hộ niệm, hộ có nghĩa là giúp đỡ, trợ duyên; niệm là nhớ nghĩ, giữ vững chánh niệm. Cụ thể, chư Tăng cùng đạo tràng đến bên người sắp mất nhất tâm niệm Phật (niệm danh hiệu Phật, niệm ân đức Phật bảo) và khai thị. Người sắp mất nương theo hùng lực niệm Phật của đạo tràng mà niệm theo, giữ vững chánh niệm. Mặt khác, nhờ thuyết pháp khai thị nên người sắp mất biết sám hối lỗi lầm, nhớ lại các việc tốt đã làm, xả buông tất cả những gì cần buông xả. Ngay đó, người sắp mất ra đi với cận tử nghiệp thiện lành, tất yếu được tái sinh vào tịnh cảnh.
Pháp tu hộ niệm, trợ duyên cho người hấp hối được Đức Phật thuyết giảng, đại chúng đã thực hành có hiệu quả tích cực trong thời Thế Tôn còn tại thế và được duy trì cho đến ngày nay.
Khi ‘người tham gia hộ niệm nói, lúc gần mất có nhiều thế lực lôi kéo, rất dễ đi lạc vào ác đạo, cho dù lúc sinh tiền họ sống tốt’ có nghĩa là việc sống tốt, tu tập hàng ngày rất quan trọng nhưng lúc lâm chung vẫn rất cần hộ niệm của đại chúng để trợ duyên thêm. Cố nhiên, người nào tu tập tốt, thành tựu giải thoát hoặc giữ vững chánh niệm đến lúc lâm chung thì họ tự biết đường đi, không cần hộ niệm. Còn người hàng ngày sống tốt (có đạo đức) là điều quý hóa, nhân nào thì quả nấy làm sao đọa lạc được. Tuy vậy, không được hộ niệm là một thiệt thòi vì cận tử nghiệp rất mạng mẽ, mang dư báo nhiều đời và có biểu hiện rất khó lường.
Thành ra, căn bản vẫn là tu tập chuyển nghiệp, tích lũy công đức phước báo trong đời sống hàng ngày. Khi lâm chung được đại chúng hộ niệm thêm nữa lại càng hay. Cả hai đều quan trọng cho việc tạo ra thiện nghiệp để kiến lập một xu hướng tái sinh tích cực. Hộ niệm có hiệu ứng tạo ra cận tử nghiệp tốt nhưng kết quả này phải dựa trên nền tảng tu tập hàng ngày. Nghiệp lực (thiện hoặc ác) rất mạnh mẽ, nếu không có nền tảng tu tập tốt hoặc chưa từng gieo nhân với Tam bảo thì sự hộ niệm vẫn lợi ích nhưng khó có kết quả như ý.
Cha mẹ của bạn biết sống lương thiện là rất tốt nhưng đó mới là điều kiện cần. Điều kiện đủ là ngoài việc sống tốt, cần phát tâm quy y Tam bảo, giữ năm giới, tu niệm, tích phước…, thanh tịnh ba nghiệp. Chính việc quy hướng và tin sâu vào Tam bảo sẽ là kim chỉ nam soi đường cho người Phật tử không đi lạc ra khỏi Thánh đạo. Đời này gắn bó với Tam bảo sống tốt, đời sau cũng nương theo Tam bảo để tiếp tục hướng thiện, tu tập cho đến ngày thành tựu giải thoát.