Kinh Phật
Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni
Thứ năm, 09/01/2024 09:55
Tôi nghe như vầy, một thuở nọ, đức Phật ở tại ao Dà-dà thuộc thành Chiêm-ba cùng chúng đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người câu hội. Lúc bầy giờ đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng:
Nay Ta sẽ vì các ông mà diễn thuyết: Nói thế giới Tây Phương An Lạc, hiện nay có Phật hiệu A-di-đà nếu bốn chúng hay có thể thọ trì danh hiệu Phật ấy. Do công đức này mà đến lúc lâm chung có đức Phật A-di-đà cùng đại chúng đến chỗ người ấy, khiến người ấy được thấy, thấy rồi sanh vui mừng tăng thêm công đức, do nhân duyên này mà chỗ người ấy sanh ra mãi mãi Xá Lợi Phất lìa bào thai dơ uế, được tự nhiên hóa sanh trong hoa sen báu vi diệu xinh đẹp, đủ thần thông lớn, hào quang sáng rỡ.
Lúc bấy giờ hằng hà sa chư Phật trong mười phương đều khen ngợi thế giới An Lạc có Phật pháp không thể nghĩ bàn.
Các thứ phương tiện thần thông hiện hóa không thể nghĩ bàn, nếu có việc nên tin hiểu như vậy, phải biết người này là không thể nghĩ bàn, được quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Được ở chung cùng Phật A-di-đà và chúng Thanh Văn, nước ấy tên là Thanh Thái. Thành rộng đến mười ngàn do tuần, trong nước toàn là dòng tộc Sát Đế Lợi.
A-di-đà Phật Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, cha là Nguỵêt Thượng Chuyển Luân Thánh Vương. Mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan, con tên là Nguyệt Minh. Đệ tử thị giả tên là Vô Cấu Xưng, đệ tử trí huệ tên là Hiền Quang, đệ tử thần thông tên là Đại Hóa. Lúc ấy ma vương tên là Vô Thắng, có Đề Bà Đạt Đa tên là Tịch Tịnh. Phật A-di-đà có sáu vạn Đại Tỳ-kheo vân tập.
Nếu có người thọ trì danh hiệu Phật ấy, giữ tâm kiên cố ghi nhận không quên. Trong mười ngày mười đêm trừ bỏ tán loạn, tinh chuyên tu tập niệm Phật Tam-muội, biết đức Như Lai thường ở nơi thế giới An lạc, nên luôn nhớ nghĩ không để dứt đoạn, rồi thọ trì đọc tụng kinh Cổ Âm Thanh Vương Đại Đà-la-ni. Trong mười ngày mười đêm sáu thời chuyên niệm, năm vóc gieo sát đất cung kính đảnh lễ, chánh niệm kiên cố trừ bỏ tán loạn. Nếu có thể khiến tâm niệm liên tục không dứt đoạn, thì trong mười ngày ắt được thấy Phật A-di-đà, và thấy chỗ ở của Như Lai trong mười phương thế giới. Chỉ trừ người căn tánh ám độn và nghiệp chướng sâu nặng, thì trong thời gian ngắn không thể nhìn thấy. Nếu đem tất cả căn lành để hồi hướng nguyện vãng sanh về thế giới An Lạc, thì lúc sắp mạng chung có Phật A-di-đà cùng các đại chúng hiện trước mặt người này để an ủi khen ngợi, lúc ấy người đó liền sanh vui mừng; do nhân duyên này mà được vãng sanh như lời nguyện. Phật bảo các Tỳ-kheo:
Tại sao gọi là Cổ Âm Thanh vương đại Đà-la-ni? Nay ta sẽ tuyên thuyết, các ông khéo lắng nghe:
Các Tỳ-kheo đáp: Chúng con xin lắng nghe. Lúc bấy giờ Thế Tôn liền thuyết bài chú rằng:
Đa địch tha bà ly a bà ly sa ma bà la ni, địa xa nật đồ đa nỉ nật mậu để nật mậu xí. Đồ la bà la xa đà nỉ tú khư ba đề ni địa xa a di đa do bà ly. A di đa xà dà bà nật ha lệ a di đa xà ba la sa đà nỉ niết phù đề a ca xá nật, phù đà a ca xá nật đề xa a ca xá nật đồ đề a, ca xá cửu xá ly a ca xá đạt xa ni a ca xá đề, tha nỉ lưu ba nật đề xa lỗ bả thản nê thế, già đoả lợi Đạt ma ba la sa a nỉ già thóa lợi a lợi xà sa đế xà ba la sa đà nỉ già đỏa lợi mạt dà bà na ba la sa đà nỉ bà la Bì-lê-Da ba la sa đà nỉ Đạt ma thân tha nỉ cửu xá ly cửu xá la, nật đề xa cửu xa la ba la đề tha nỉ Phật-đà cửu xa ly tì Phật-đà ba la ba tư Đạt ma ca la nỉ nật chuyên đề nật phù đề tì ma ly tì la đồ la đồ tư la sa kì la Sa dà la bà ly la Sa dà la a địa tha nỉ cửu xá ly ba la đề cửu xá ly tì cửu xá ly tha đề tu đà đa chí đề tu ba la xá đa chí đề tu ba la đề si đề tu ly tu mục xí đạt dương đạt đạt đề ly bà già bà ly a xá bà ly Phật-đà ca xá nật cừu nỉ Phật-đà ca xá cừu nỉ Sa Bà ha.
Đây là A-di-đà Cổ Âm Thanh Vương Đại Đà-la-ni. Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, thiện nam tín nữ nào, thường nên chí thành thọ trì đọc tụng, như lời dạy mà tu hành. Thực hành pháp này thì nên ở chỗ vắng lặng, tắm gội thân thể, mặc ao mới sạch, ăn thức ăn chay, không uống rượu thịt và năm thứ cay nồng, thường tu phạm hạnh, dùng hoa hương tốt đẹp mà cúng dường đức A-di-đà Như Lai và đạo tràng.
Chúng đại Bồ-tát. Thường nên chí tâm chuyên niệm, phát nguyện cầu vãng sanh thế giới An lạc, tinh chuyên không biến nhác, thì ắt được vãng sanh về thế giới ấy. Có Phật A-di-đà cùng đại chúng ngồi trên hoa sen báu, cõi ấy có rừng cây hoa quả tốt tươi, xen giữa là các thứ báu. Lại có cây Thọ vương, gió đưa hương thơm ngào ngạt phát ra âm thanh hoà nhã, tuyên thuyết pháp vô thượng không thể nghĩ bàn.
Lại có hương thơm tên là quang minh, bao nhiêu thứ hương xoa đều là hương báu. Phật A-di-đà ngồi kiết già trên hoa báu lớn, có hai vị Bồ-tát là Ngài Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đứng hầu hai bên, lại có vô số Bồ-tát vây quanh.
Nếu người nào tin sâu mà không nghi ngờ thì ắt được vãng sanh về nước của Phật A-di-đà, đất cõi ấy toàn bằng vàng ròng, có hoa sen bảy báu tự nhiên vọt lên. Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, thiện nam tín nữ, thọ trì đọc tụng danh hiệu Phật A-di-đà, thì không có các sự sợ hãi như đao binh nước lửa độc dược, cũng không có sợ hãi quỷ Dạ Xoa v.v…; trừ người có nghiệp chướng sâu nặng ở đời quá khứ thì nhiều lắm là trải qua bảy đời.
Lúc Phật thuyết Kinh A-di-đà Cổ Âm Thanh Vương Đá La Ni này, có vô lượng chúng sanh phát nguyện cầu sanh về thế giới Cực Lạc.
Lúc bấy giờ đức Thế Tôn khen ngợi rằng, lành thay! Lành thay! như lời các ngươi phát nguyện ắt được vãng sanh. Phật thuyết kinh này rồi, trời, rồng cùng tám bộ chúng đều hoan hỷ vui mừng làm lễ và vâng theo.