Lời Phật dạy

Kinh Đại Bi - Phẩm Thiện Căn thứ 9

Thứ năm, 18/10/2016 11:41

Thuở xưa ngươi đã từng gieo thiện căn nơi đức Phật ấy. Dù thiện căn mỏng, nhưng không bao giờ tổn thất. Nhờ thiện căn đó mà ngươi sẽ được lợi ích, chấm dứt tất cả khổ đau, được tất cả sự an lạc.

Tam tạng Pháp sư Na Liên Đề Da Xá, người xứ Thiên Trúc, dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung Quốc, vào thời Cao Tề (Bắc Tề, 550-577).

Lúc bấy giờ đức Thế tôn lại bảo A Nan rằng: Nếu có người phát khởi tín tâm đối với chư Phật, thì thiện căn không bao giờ bại vong, hà huống còn gieo trồng thêm thiện căn? Này A Nan! Để hiểu rõ nghĩa này, Như Lai sẽ ví dụ cho dễ hiểu. Trí giả nghe thí dụ này liền hiểu ngay.

Này A Nan! Ví như có người đem sợi lông phân ra làm trăm lần, rồi đem một mảy lông ấy nhúng lấy một giọt nước, rồi đem đến thưa với đức Như Lai rằng: “Kính bạch đức Thế tôn con xin dâng giọt nước này lên Ngài. Xin Ngài chớ làm cho nước tăng thêm hay giảm bớt, cũng chẳng để cho gió thổi hay ánh nắng mặt trời làm cho nước bóc hơi đi, không để cho loài cầm thú hoặc phi cầm uống hết, cũng không để cho các loại nước hòa tạp. Xin Ngài dùng đồ chứa nó mà không để dưới đất”.

Bấy giờ đức Như Lai thụ nhận lời thỉnh cầu của người ấy, và đặt giọt nước đó vào dòng sông Hằng, không để nó trôi vào bờ, cũng không cho các vật khác chạm vào nó. 

Như vậy, giọt nước ấy thuận giữa dòng trôi chảy, và cứ theo dòng trôi chảy, không bị chướng ngại vật, không bị các loài cầm thú hay phi cầm uống hết. Giọt nước ấy bất tăng bất giảm, cùng với dòng nước lớn của sông Hằng, dần dần nhập vào đại Hải mênh mông.

Giả sử người gửi giọt nước kia hưởng thọ một kiếp, và Như Lai cũng trụ thế một kiếp, đến ngày cuối cùng của kiếp ấy. Người kia bèn đến nơi đức Như Lai chắp tay thưa rằng: “Bạch đức Thế tôn! Con vốn đã dâng lên Ngài một giọt nước, nay giọt nước ấy còn không? Này A Nan! Lúc bấy giờ Như Lai biết rõ giọt nước kia đang ở ngoài biển cả. Nó vẫn y nguyên như xưa, bất tăng bất giảm, không hòa tạp với các loại nước khác, Như Lai bèn lấy giọt nước ấy giao lại cho người kia. 
 
Này A Nan! Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri đại thần thông, có đại Uy lực. Như Lai là bậc đa kham năng Thanh tịnh Đại trí, bất khả lượng Trí vô ngại Tri kiến. Những sự việc như vậy Như Lai đều thấu suốt vô chướng ngại! 

Trong số những người nhận sự gửi gấm, thì Như Lai là bậc tối tôn tối thắng. Nếu đem gửi cho Phật một giọt nước rất nhỏ như thế, mặc dù trải qua một thời gian lâu, nhưng vẫn không hao tổn.

Này A Nan, ý nghĩa đó ông nên biết! Mảy lông nói trên là dụ cho Tâm Ý Thức, sông Hằng là dụ cho dòng sinh tử, một giọt nước nhỏ là dụ cho một lần phát thiểu thiện căn, đại Hải là dụ cho Phật, Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, người gửi giọt nước là dụ cho những người Bà la môn, trưởng giả, cư sĩ . . . tín tâm thanh tịnh, trụ thế một kiếp là dụ cho Như Lai nhận giọt nước gửi kia trường cửu, vĩnh viễn không hao tổn, cũng như những người gửi giọt nước kia trong thời gian lâu mà giọt nước ấy không hề hao tổn.

Này A Nan! Nếu có người phát khởi tín tâm nơi chư Phật thì thiện căn ấy không bao giờ mất, hà huống còn gieo nhiều thiện căn thù thắng vi diệu khác! Như Lai thuyết: Người ấy chắc chắn sẽ đạt quả Niết Bàn, thậm chí đến quả vị cứu cánh Niết Bàn. 

Này A Nan! Nếu có người đối trước đức Như Lai được phát tâm, một lòng kính tin, nhưng do những bất thiện ác nghiệp khác mà phải bị đọa vào tam đồ ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vốn đã tạo các ác nghiệp thì tự phải thụ nhận quả báo xấu xa. 

Lúc bấy giờ, nếu có đức Phật Thế tôn đại từ bi xuất thế, dùng vô chướng ngại trí quan sát, thấy rõ chúng sinh vốn đã tạo tác thiện căn, chỉ vì đã tạo những bất thiện ác nghiệp chướng mà phải đọa địa ngục. Đức Phật biết rõ nghiệp căn chúng sinh, bèn cứu vớt họ thoát khỏi chốn địa ngục, đem về nơi an ổn, không còn chút sợ hãi, lại khiến cho họ nhớ lại quá khứ đã từng tạo tác thiện căn. 

Ngài dạy rằng: “Này Thiện Nam tử! Ngươi hãy nhớ lại thiện căn đã gieo trồng trong kiếp qua khứ! Ngươi đã từng gieo trồng thiện căn vào lúc đó, nơi đức Phật đó, ở thế giới đó . . . Người ấy nương nơi Uy lực của Phật liền nhớ lại kiếp xưa, bạch đức Phật rằng: “Vâng, đúng như thế, bạch đức Thế tôn! Đức Phật ấy lại dạy rằng: “Này Thiện Nam tử! Thuở xưa ngươi đã từng gieo thiện căn nơi đức Phật ấy.

Dù thiện căn mỏng, nhưng không bao giờ tổn thất. Nhờ thiện căn đó mà ngươi sẽ được lợi ích, chấm dứt tất cả khổ đau, được tất cả sự an lạc.

Này Thiện Nam tử! Đây là cảnh giới Phật. Ngươi đã bao đời từng ở trong cảnh giới tối tăm, cứ mãi lưu chuyển trong vòng sinh tử từ vô thủy đến nay, nhưng ngươi đã gieo thiểu thiện căn nơi chư Phật, thì thiện căn ấy không bao giờ tổn thất. 

Ví như vị Vương tử hay vị Đại thần, đến trước tội nhân đang bị giam cầm trong lao ngục, thuyết bản sự duyên khiến cho họ biết ăn năn hối cải, rồi phóng thích họ.

Như vậy đó, Này A Nan! Người kia vốn đã gieo trồng thiện căn nơi Như Lai, giả sử do các nhiều ác nghiệp bất thiện đã tạo mà phải đạo vào tam đồ ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

Lúc bấy giờ nếu có đức Phật Thế tôn thị hiện, người ấy vốn đã gieo thiện căn trong quá khứ, mà hôm nay họ được hưởng phúc báu như thế. Người ấy liền bạch đức Phật rằng: “Vâng! đúng như vậy, bạch đức Thế tôn! Con nhờ Uy lực của đức Phật gia hộ nên đã nhớ lại tiền kiếp.

Vân Tuyền (Nguồn: CBETA Hán văn Đại Tạng kinh)
loading...