Kiến thức

Kỷ niệm ngày Thái tử Siddhattha xuất gia

Chủ nhật, 27/02/2023 08:36

Tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ, trong hoàng cung, trời vào thu. Công nương Da Du Đà La (Yashodara) tâm sự cùng Thái tử Tất Đạt Đa (Siddhattha) rằng tháng trước công nương nằm mộng thấy một vầng ánh sáng bay từ trên trời vào bụng, và rồi bây giờ công nương thấy có dấu hiệu hoài thai.

Thái từ đáp: "Một vị nào đã lắng nghe lời cầu nguyện của nàng, đã dùng mật hạnh đệ nhất của mình vào thai. Vừa giúp nàng toại nguyện, vừa giúp ta toại nguyện. Phụ vương (Suddhodana) kể rằng, trước kia Mẫu hậu (Maya) cũng một thấy một con Voi 6 ngà từ trên trời đi vào bụng rồi hoài thai Ta. Chứ Ta không phải được sinh ra theo cách thông thường."

Công nương bùi ngùi đáp: “Nếu nói cho Phụ Vương và Mẫu hậu (Ba Xà Ba Đề-Mahapajapati) nghe, thì hai người sẽ mừng lắm. Nhưng thiếp cũng biết, đây là dấu hiệu chúng ta sắp chia tay nhau…” 

Qua năm sau, trời vào tháng 2…Trong hoàng cung, Thái tử Siddhatha nói chuyện với hoàng đệ Nada. Chợt Nanda thỏ thẻ với Thái tử: “Hoàng huynh nghe gì chưa, đệ nghe Phụ vương và Mẫu hậu nói chuyện với nhau hôm qua, Phụ vương sẽ nhường ngôi cho Hoàng huynh vào ngày rằm trăng tròn tháng 2 sắp tới này đây.” 

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Siddhatha sững người nhìn Nanda, không nói gì lặng im bước vào phòng. 

Vào một ngày, Thái tử đang đứng trầm ngâm suy nghĩ, chợt có cung nữ chạy đến…“Thưa Thái tử, công nương Yashodara đang chuyển bụng, có lẽ sắp sinh rồi ạ !”

Thái tử tất tả đi vào cung, và Ngài bế đứa bé sơ sinh trên tay, nét mặt buồn vui khó hiểu. 

Một bé trai khôi ngô, lanh lợi mới chào đời. Vua, hoàng hậu, Nanda và Sundari hớn hở bước vào…cung điện mùa mưa ngập tràn trong ánh sáng. 

Vua Tịnh Phạn tuyên bố triều đình sẽ mở tiệc 7 ngày để chào mừng hoàng tôn hạ sinh. Và ngày đầu tháng tối trăng, đến ngày mùng 7 sẽ làm lễ đặt tên. 

Cả triều đình ngập tràn trong niềm vui suốt 7 ngày… 

Sau đó, ngày mùng 7 tháng 2 lễ Đặt tên được diễn ra long trọng trong hoàng cung Kapilavatthu.

Các quan Tế sư, quan Tư tế, trưởng lão Bà La Môn thưa với vua Tịnh Phạn :”Tâu Đại vương, hoàng tôn tướng mạo cũng rất bất phàm…”

Chợt Thái tử Tất Đạt Đa lên tiếng :”Thưa Phụ vương, xin cho con đặt tên cháu là Rahula (La Hầu La) !”

Vua cha hỏi: "Rahula có nghĩa là gì ?”Các vị Bà La Môn đáp :” Rahula có nghĩa là chiến thắng các lỗi lầm, cũng có nghĩa là thần mặt trăng, tên này cũng hay và lạ, thưa Đại vương!"

Trong hoàng cung, lính canh ngủ say, chỉ còn vài toán binh sĩ đi tuần tra. Thái tử lặng lẽ bước vào phòng nhìn Yashodara và Rahula đang ngủ say. Chàng mang theo một túi vải rồi quay ra đi về phía chuồng ngựa…Ngài đánh thức Sa Nặc (Channa). “Này Channa, hãy thắng con ngựa Kantara (Kiền Trắc) và ngươi cũng lấy một con ngựa đi với ta!”

Sa Nặc lèm bèm thức dậy đáp: "Giờ này trời tối. Nhân gian mờ mịt lắm. Thái tử định đi đâu?'

Thái tử đáp: “Chính vì trời tối, chính vì nhân gian mờ mịt nên ta phải đi tìm ánh sáng cho mọi người. Đi nhanh lên, đừng hỏi nữa!”

Hai người cưỡi ngựa ra cổng thành, chợt có tiếng Ma Vương (Mara) văng vẳng bên tai của Thái tử: "Này Thái tử Siddhattha, chỉ 7 ngày nữa Ngài sẽ được tôn lên làm vua của Sakiya, và 30 ngày nữa, Ngài sẽ được tôn lên làm Chuyển Luân Thánh Vương- Vua của các vị vua, Ngài đừng đi, hãy ở lại…"

Thái tử đáp: "Ta biết, nhưng ta không màng. Ngươi đừng ngăn cản ta!”

Thái tử bịt mặt lại và đưa lệnh bài cho lính canh mở cửa thành đi ra. 

Rồi cả hai phi ngựa ra đi trong màn đêm, hướng về phía Nam. Đi được một thoáng xa, Thái tử cởi bỏ khăn bịt mặt ra, chàng tiếp tục phi như bay, tất cả cảnh vật như bỏ lại phía sau. 

Sa Nặc phía sau lên tiếng: "Thái tử à, trước mặt ta là sông Anoma, đã xa kinh thành lắm rồi, xin Thái tử dừng lại và quay về ạ!”

Thái tử vẫn giục ngựa đi tiếp rồi dừng lại bên bờ sông Anoma nước chảy cuồn cuộn. Thái tử cưỡi ngựa đi ngược dòng sông, tìm một khúc sông cạn rồi nhảy xuống băng qua sông, Channa thấy vậy cũng giục ngựa nhảy xuống theo. 

Sau khi lên bờ, đến một gốc cây, nơi bãi đất trống, Thái tử xuống ngựa, bỏ túi đồ xuống. Rồi bỏ vương miện xuống, xõa tóc ra, và cầm dao lên cắt tóc. Channa bàng hoàng không nói lên lời muốn ngăn Thái tử lại nhưng không dám, chỉ biết đứng nhìn từng lọn tóc của Thái tử rơi xuống mà nước mắt rơi theo. Từng lọn tóc của Thái tử cứ trôi theo dòng nước. Sau khi cắt tóc xong, Thái tử cởi bộ đồ vương giả của mình ra, và tháo hết trang sức, rồi lấy tấm y cũ màu nâu sẫm mặc vào người. Channa khóc, ngựa Kantara cũng khóc…

Rồi Sa Môn Gotama quay sang bảo Channa: "Này Channa, ngươi hãy mang túi đồ, nhất là lệnh bài tối mật này về đưa cho công nương. Ta từ đây xuất gia làm Sa môn tu hành. Ngươi hãy nhắn với tất cả mọi người, nếu yêu thương ta thì không được ngăn cản chí nguyện của ta. Ngươi dắt cả hai con ngựa này về nhanh đi."

Channa khóc nức nở, quỳ xuống lạy Thái tử, rồi dắt hai con ngựa băng qua sông quay về. Con ngựa Kantara cứ ngoái lại nhìn Thái tử không muốn quay về. Đợi cho Channa băng qua sông rồi, Sa môn Siddhattha mới quay lưng đi tiếp về phía Nam. Bóng Người oai vệ khuất dần sâu trong rừng. 

Qua đêm, trời hừng sáng, ánh sao mai mọc sừng sững trên trời cao, mặt trời đã lên. Sa môn Gotama đi ngang qua một xóm nhà, có một người đàn ông lấy phần cơm của mình sớt vào bình bát cho Người. Người đi được một đoạn, lại có một người phụ nữ cúng dường thức ăn cho Người. Lúc này mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu, Channa cũng đã vể tới hoàng cung Kapilavatthu. Người đi ra khỏi ngôi làng, ngồi xuống một gốc cây và ăn cơm một cách bình an. Sau khi ăn xong, Người đến bên bờ sông rửa tay, rửa bát, xúc miệng, rồi ngồi thiền. 

Trong cung Thái tử, Channa vừa khóc vừa kể lại…Yashodara ôm Rahula vào lòng khóc rấm rức, các cung nữ cũng khóc nức nở.

Trong cung vua Tịnh Phạn, sau khi Channa kể lại sự việc, mọi người đều nước mắt đầm đìa. Hoàng cung chìm trong sầu thảm, mọi người đều buồn bã. Ngoài phố thị, mọi người bàn tán xôn xao...Chẳng mấy chốc, cả kinh thành Kapilavatthu và vương quốc Sakya bỗng trở nên u buồn khôn tả…

loading...