Kiến thức
Nghiệm lý vô thường giúp ta bớt tham đắm vào tịnh tướng
Thứ ba, 23/05/2023 11:35
Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta rằng: “Hãy nhìn xuyên thời gian để thấy được sự tàn phai của nhan sắc mà ngay bây giờ, lòng mình được thanh thản”.
Nếu lỡ nhìn thấy cơ thể người nữ phơi bày, chúng ta hãy nghiệm rằng hôm nay nhìn tươi trẻ xinh đẹp như thế nhưng khoảng 30 năm nữa rồi cũng già nua xấu xí. Đó là điểm thứ nhất.
Nếu không nghiệm nổi, chúng ta có thể sử dụng phần mềm vi tính. Hãy đến xin chụp một bức hình của cô gái đẹp và đưa vào vi tính scan, ra lệnh cho phần mềm mô phỏng hình ảnh cô gái sau 40 năm. Chúng ta sẽ thấy hiện ra kết quả là một bà già lưng còng, tóc bạc, gương mặt nhăn nheo, hàm răng đã rụng gần hết. Hãy nhìn bức ảnh ấy để nghiệm về lý vô thường, cái vẻ ngoài đẹp đẽ, tươi trẻ đến đâu rồi cũng có ngày đi đến tàn hoại nên đừng tham đắm, đừng chạy theo khiến tâm hồn đổ vỡ. Chúng ta cũng có thể in bức hình này ra tặng cô gái đó và nói rằng “40 năm sau cô sẽ như thể để cô có cơ hội quán vô thường giống mình (nhưng nhớ là sau đó phải chạy cho nhanh, đừng đứng lại lâu).
Quán vô thường từng bước thành tựu tuệ giác vô ngã
Hai là chúng ta cũng nghĩ đến mặt trái của vẻ đẹp. Mặt trái của vẻ đẹp là gì? Thật ra, cơ thể con người có hai mặt, mặt đẹp gọi là tịnh tướng, còn mặt trái là những sản phẩm bài tiết sinh ra theo quá trình sống, đặc biệt là quá trình tiêu hóa. Vì vậy khi thấy một người đẹp, ta hãy biết rằng ở mặt bên kia của tịnh tướng này là một bất tịnh tướng không hề thơm tho, sạch sẽ, đẹp đẽ... để chúng ta bớt cái tham muốn đi.
Đức Phật thường dạy chúng ta nghĩ tới tuổi già, vì thật sự, mọi vẻ đẹp trên đời đều phải tàn úa, hoại diệt theo thời gian. Trong nhiều bài kinh Đức Phật từng dạy rằng: “Hãy nhìn cô gái trẻ đẹp và nghĩ đến lúc lưng của cô còng như mái nhà, tóc đã bạc, răng rụng, mắt làm nhèm không còn nhìn rõ, làn da nhăn nheo đồi mồi...” Nghe thì kỳ cục nhưng đó lại là sự thật phũ phàng.
Một vị thầy từng kể ngày xưa lúc chưa đi xuất gia thầy cũng có một cô bạn đạo trẻ đẹp, vì cùng đi chùa với nhau nên thành bạn thân chứ vị thầy không hề có tình cảm gì với cô. Nhưng có lẽ do tính thầy hay ân cần, thân thiện với mọi người nên làm cô hiểu lầm. Ngày thầy đi xuất gia cô gái cũng chạy đến nhưng bị trễ mất nửa tiếng, tóc của thầy đã phủi tóc xong. Hơn 20 năm sau, cô đưa chồng đến thăm thầy, nhìn cô bạn thuở nhỏ, thầy mới nói thật rằng: “Nếu ra đường gặp chắc mình không nhận ra cô bạn dịu hiền xinh xắn ngày xưa”. Thầy không dám chê cô xấu nhưng đúng là thời gian đã thay đổi tất cả. Nên nếu trước đây chúng ta có lỡ thương ai vì vẻ đẹp thì đúng là 30 năm sau, lý do để thương yêu đã biến mất.
Vì thế, Đức Phật mới thường nhắc nhở chúng ta rằng: “Hãy nhìn xuyên thời gian để thấy được sự tàn phai của nhan sắc mà ngay bây giờ, lòng mình được thanh thản”. Còn lớp trẻ ngày nay thì cứ thấy ai đẹp là si mê, theo đuổi, thương nhau cũng chỉ vì vẻ bề ngoài. Tức là chỉ nhìn được cái trước mắt mà không thấy được sự tàn tạ, héo úa của vẻ đẹp ấy nhiều năm sau. Nếu chúng ta có thể nhìn xuyên thời gian để thấy lúc nhan sắc tàn phai, thì liệu còn bao nhiêu người sẽ tiếp tục thương yêu, say đắm nữa? Như vậy, lý do đầu tiên để chúng ta bớt tham đắm vào tịnh tướng là nghiệm lý vô thường.