Sống an vui

Người tự tại nhất là người đã buông được

Thứ bảy, 16/11/2022 11:00

Khi làm Phật sự, cốt lấy hoan hỉ và tùy duyên làm đầu, nhưng nếu trong lúc làm mà khởi lên bất cứ phiền não nào thì nên dừng lại, bởi vì nó đã thành ma sự, không còn là Phật sự nữa.

Audio

Đừng bao giờ làm quá sức của mình, hãy lượng sức và khả năng của mình mà thực hiện. Vì nếu làm quá sức, bản thân sẽ bị đưa vào thế bị động, không còn kiểm soát được mình và phiền não dần khởi lên.

Trên đời có ba đối tượng: người ghét mình, người thương mình và những người chưa biết mình. Nhiệm vụ của mình là tiếp tục thương yêu những người đang thương mình, kết duyên với những người chưa biết mình, và quên đi những người ghét mình.

Đừng bao giờ gom rác vào nhà mình, và cả lòng mình. Rác chỉ để ngoài cửa, và bên ngoài trái tim.

Thế nào gọi là tâm tự tại?

Biển càng sâu càng im lặng. Người sai mới là người hét lớn, người đúng luôn đứng nhìn.

Biển càng sâu càng im lặng. Người sai mới là người hét lớn, người đúng luôn đứng nhìn.

Khi một chuyện xảy ra, người tự tại nhất là người đã buông được, còn người chưa buông được thì vẫn còn phiền não.

Rời bỏ một nơi, từ bỏ một người, không phải là phản bội, mà là vì nơi đó đã thôi còn phù hợp, ở bên nhau đã thấy hết bình yên, tốt nhất nên dừng lại. Đừng tiếp tục níu kéo, đừng nể ân tình, khi cả hai đều phiền não.

Từ bỏ tất cả những gì làm bản thân phiền não. Nếu đã cố gắng hết sức, đừng sống vì ánh nhìn người khác.

Làm Phật sự, cứ làm hết mình, làm chết bỏ, đừng toan tính. Vì mình chỉ thay Phật làm, làm cho Phật, nó không phải của mình.

Không có một việc làm chân chính nào mà không vấp phải ý kiến trái chiều. Nếu làm một việc gì đó mà không có ý kiến ngược, việc đó nên xem lại.

Làm từ thiện, ngoài việc đem vật chất chia sẻ, bản thân người cho còn phải chia sẻ sự bình yên đang có. Nếu người cho không có bình yên, không có an lạc, vẫn còn một mớ hận thù oán trách, thì sự cho đi đó chỉ bằng một nửa. Bởi từ thiện mà không có chất liệu thương yêu, lâu ngày cũng sinh phiền não.

Biển càng sâu càng im lặng. Người sai mới là người hét lớn, người đúng luôn đứng nhìn.

Người lớn không phải ở tuổi, mà là cách cư xử.

Người đi cũng đã buông lâu rồi, sao người ở lại vẫn cứ mang rồi sinh phiền não?

loading...