Sống an vui
Nhẹ bước nẻo về
Chủ nhật, 08/03/2021 10:58
Cuộc sống mà chúng ta đang có là cuộc sống phong trần. Hễ phong trần thì không thể không có phiền não và tai ương. Nói điều này, để chúng ta ý thức rằng, đường đạo cũng lắm chông gai và trắc trở, chứ không bằng phẳng và được lót thảm đỏ để bạn và tôi bước.
Không ngại đường về bao cát bụi
Chỉ ngại tâm mình bụi ở trong
Không ngại đường về đầy khúc khuỷu
Chỉ ngại khúc khuỷu ở nơi lòng.
Không đứng ở góc nhìn chủ quan để ca ngợi con đường mình đã chọn. Bởi lẽ điều đó sẽ rơi vào đối đãi, thị phi, chơn vọng, ngã nhân… Điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây chính là đời sống như thật mà tự thân đã và đang trải nghiệm.
Con đường mà người xưa gọi: “Phát túc siêu phương, tâm hình dị tục” là con đường tôi đã chọn. Với tôi, đó là điều đúng đắn nhất mà riêng tôi đã làm cho mình từ trước đến giờ. Nơi ngôi nhà của Bụt và Tăng thân, tôi tìm được chính mình; tìm được điều mà mình đã bỏ quên từ ngàn xưa.
Nếp sống áo nâu, trai tịnh không quá khó, cũng không quá dễ dàng. Nếu khó thì tại sao có người đã về đến nơi; còn nếu dễ thì tại sao có kẻ không đi tới chốn? Riêng tôi đã bước, đang bước và sẽ bước, chỉ nguyện ước rằng được vững chí bền tâm để về đến “cố hương điền địa” của chính mình. Có thể nói, từ ngày rũ bỏ phong trần đến nay, tôi chưa bao giờ hối hận về phương hướng mà mình đã chọn. Tương lai như thế nào thì chẳng ai biết trước được, nhưng ngay bây giờ và nơi đây, chính tôi đang sống trong từng phút giây chánh niệm và an lạc.
Cuộc sống mà chúng ta đang có là cuộc sống phong trần. Hễ phong trần thì không thể không có phiền não và tai ương. Nói điều này, để chúng ta ý thức rằng, đường đạo cũng lắm chông gai và trắc trở, chứ không bằng phẳng và được lót thảm đỏ để bạn và tôi bước. Bản thân tôi đã nếm trải niềm khổ đau, điều bất an, sự hụt hẫng, việc tổn thương, cơn giận dữ… của tha nhân và chính tôi tạo ra.
Nhìn chung, những gì ngoại cảnh tác động tới, tuy có xáo trộn và ưu phiền nhưng còn dễ tháo gỡ hơn nội tâm ta dấy khởi phiền não:
Xin một lần buông xuống
Nghe đất trời thanh tân
Cõi lòng ta vô niệm
Bắt gặp lời chuông ngân.
Và thế đấy, đã không ít lần tôi muốn chuyển hóa hoàn cảnh, chuyển hóa tha nhân, với mục đích làm cho chung quanh vận hành theo ý chí của mình. Nhưng bạn biết không, tôi gặp nhiều chướng ngại và thất bại. Qua thời gian dài sống trong sự tỉnh thức tôi hiểu ra rằng, bỏ công để chuyển hóa tha nhân và hoàn cảnh chẳng bằng chuyển hóa chính mình. Nhiệm mầu thay, khi bắt đầu chuyển hướng, tôi cảm nhận được sự bình an; mọi thứ chừng như không còn chống trái và nghịch hành với tư duy – hành động của mình.
Cuộc sống trở nên hài hoà và nhẹ nhàng hơn:
Rửa sạch đôi bàn tay
Đóa sen hồng thơm ngát
Rửa sạch tâm lầm lạc
Tịnh độ chính nơi này.
Đạo Phật là nghệ thuật để sống an vui
Đạt được Tịnh độ khi lòng mình tịnh, Niết bàn chỉ hiện khi tâm ta an. Điều quan trọng là ta có thật sự muốn trở về Tịnh độ và Niết bàn của chính mình hay không mà thôi. Ngày trước, tôi đánh mất sự bình an của mình, mãi chạy theo cái ảo ảnh và hư huyễn của duyên trần. Bất hoà từ lời nói, bất ổn từ cử chỉ, bất an từ sự ganh tỵ với mọi người chung quanh. May thay, tôi kịp nhận ra đó không phải là thứ cần thiết và quan trọng trong đời sống của người con Bụt, nên tôi đã dừng lại và buông xuống. Thật sự, khi dừng lại và buông xuống tôi liền bắt gặp mùa xuân, bắt gặp trăng thanh, bắt gặp gió mát… Và con đường tôi đi không còn là con đường cát bụi mà hóa thành con đường tràn ngập hương xuân. Tôi thênh thang nhẹ bước trên nẻo đường về. Đôi tay trở nên trong sạch, cõi lòng trở nên thảnh thơi:
Đôi bàn tay em đó
Vẫn sơ nguyên hình hài
Buổi bình minh đợi nắng
Nâng đỡ hạt sương mai.
Đôi bàn tay em đó
Như đóa hoa sen hồng
Kính dâng lên đức Bụt
Hiểu rõ về sắc không.
Đôi bàn tay em đó
Xin chắp cánh cho đời
Mang về cho cuộc sống
Đóa mai vàng xinh tươi.
Giờ đây, xin nguyện trọn đời này sống thật vẹn nguyên với con đường đã chọn, xin gạn lọc thân tâm và mang niềm tịnh lạc đến cho mình, cho tha nhân, cho người hữu duyên, cho cuộc sống này.