Kiến thức
Phàm phu luôn bị chi phối bởi thọ uẩn
Thứ năm, 20/10/2022 04:30
Trong đời sống, các cảm thọ nối tiếp nhau chi phối chúng ta từng phút từng giây. Còn nếu tính hết cả mấy chục năm cuộc đời thì chúng ta đã đi qua vài trăm ngàn loại cảm thọ và chúng đều chi phối rất mạnh đến cuộc đời ta.
Cảm thọ của chúng sinh là đau khổ triền miên, những niềm vui chỉ là tạm bợ, xao động và nhanh chóng nhàm chán.
Ví dụ: Khi một người tìm đến ma túy để tìm khoái cảm thì ở lần đầu tiên, chỉ cần dùng một lượng nhỏ là họ đã được cảm thọ sung sướng ngây ngất. Nhưng ở những lần sau thì liều lượng cũ không đủ để họ đạt được cảm thọ kia nữa, nên họ phải tăng liều mãi để tìm cảm thọ mới. Chích một mũi không còn phê nữa, họ phải chích hai mũi, chích hai mũi thấy hết ép phê rồi họ chích ba mũi, rồi bốn mũi…cho đến khi chết vì sốc thuốc.
Không chỉ cảm thọ của người nghiện ma túy mà mọi cảm thọ của chúng sinh đều như vậy – đều tạm bợ, xao động và chóng nhàm chán.
Chúng ta có thể rất thích thú một điều gì đó nhưng chỉ một thời gian ngắn rồi thôi. Cứ nhìn những gia đình mới sắm karaoke thì biết, mấy ngày đầu ta sẽ nghe họ hát suốt ngày, nhưng chỉ chừng một tháng sau là thưa dần, thưa dần rồi im luôn.
Vì sao vậy? Vì cảm thọ của chúng sinh thường là đau khổ, khó chịu còn những niềm vui chỉ là tạm bợ, chỉ là những xao động và nhanh chóng nhàm chán.
Chỉ có hai hạng người có hạnh phúc thật sự:
- Hạng thứ nhất là người biết tu thiền, vì khi biết tu tập thiền định chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự giữa cuộc đời này.
- Hạng thứ hai là người biết hy sinh cuộc đời mình để đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác.
Nếu chúng ta giúp đỡ ai, tử tế với ai,làm cho họ được an vui, được hạnh phúc thì dù quả báo chưa đến, chúng ta cũng cảm thấy trong tâm có niềm vui rồi.
Như vậy trên thế gian này chỉ có hai niềm vui thực sự, đó là niềm vui của người sống vị tha và niềm vui của người biết an trú trong thiền định. Còn những niềm vui khác đều là xao động, tạm bợ, nhàm chán.
Ví dụ có một món ăn mà chúng ta thích và cho là ngon, nhưng nếu ăn liên tiếp ba ngày thì đảm bảo ta sẽ ngán.
Hoặc ta gặp một người nói chuyện nghe rất lý thú, nhưng nếu nghe họ nói suốt một tuần thì kiểu gì cũng sẽ chán.
Mà đến khi nhàm chán người ta phải làm sao?
Người ta sẽ phải đi tìm tiếp những niềm vui mới và đó chính là nguyên nhân khiến con người gây nên biết bao nhiêu lầm lỗi.
Nếu con người không an phận trong cuộc đời, không an phận trong đạo lý, trong sự bình an mà cứ muốn có những khoái cảm xao động thì chắc chắn họ chỉ sống để tìm kiếm thú vui.
Không những thế, để có được những cảm thọ ấy, không ít người đã phải gây nên vô số tội lỗi trên cuộc đời này.