Kiến thức
Phận người thua một que diêm
Chủ nhật, 21/09/2020 10:09
Đạo Phật là đạo đối diện với sinh tử, không bi quan, cũng chẳng lạc quan, mà là hiện quán với thực trạng tất yếu của cuộc đời...
Quán niệm về sự sanh, trụ, dị, diệt
Buổi chiều đi Phật sự trong làng về ngang qua dòng sông Ni Liên Thuyền chứng kiến được cảnh tượng này chợt thấy lòng bình an đến lạ.
Cảnh thiêu xác người trên sông ở xứ Ấn dù đã bao lần trông thấy nhưng lần nào mình cũng vẫn cứ thích dừng xe lại nhìn một hồi lâu, nhìn để biết nẻo đi về rồi ai cũng là như rứa cả...mặc cho ai khăng khăng một mực chối từ!
Thói quen của đời sống là tom góp, tom góp về cả trăm thứ nhưng cho dù đạt đến con số 100, con số nghìn đi nữa thì rốt rồi lại nhỏ hơn, lại chào thua cái con số 1. Một đó là gì? Một ngọn lửa thiêu... bắt đầu từ cái que diêm bé xíu... Lạ thật. Lạ quá, lạ là vì hễ còn thở là ta vẫn cứ ưa gom...
Đức Phật ngàn xưa đã thả cái Bát trôi ngược dòng trên con sông Ni Liên này, hình ảnh đó cũng nói lên toàn bộ giáo Pháp của Người, đó là giáo Pháp nghịch lưu, giáo Pháp đi ngược với cõi lòng tham ái, đam mê bám víu bất tận của nhân gian. Bản chất con người thích gom về, thích cái gọi là 'của tôi' thì mới cảm thấy hạnh phúc, trong khi đó đức Phật thì phủ nhận triệt để, tiêu biểu như câu: 'Chính ta còn không có. Con đâu, tài sản đâu!' (Kinh Pháp cú).
Phật nói như thế thì dễ gì loài người chịu được, chấp nhận được. Mà không chấp nhận được thì chuyện giải thoát biết ngày nao?
Đời người như giấc mộng, hãy thức tỉnh!
Đạo Phật là đạo đối diện với sinh tử, không bi quan, cũng chẳng lạc quan, mà là hiện quán với thực trạng tất yếu của cuộc đời...Nếu là Phật tử, hãy quán niệm (Sati) từng ngày về 'ngọn lửa cuối cùng' này bạn nhé. Quán niệm để nghe đời mình nhẹ tênh như một áng tơ chiều..
'Đã biết chốn ni là quán trọ
Hơn, thua, hờn, oán để mà chi
Thử ra ngồi xuống bên...giàn hỏa
Hỏi họ mang theo được những gì?'