Kiến thức
Pháp tu theo kinh Dược sư
Thứ ba, 26/07/2021 11:43
Phật giáo Đại thừa có nguồn kinh điển rất phong phú, bao gồm cả kinh nguyên thủy A-hàm (tương đương 5 bộ kinh Pāli-Nikāya) và phát triển (các bộ kinh khác). Tất cả các kinh đều có nội dung tu tập cho dù được xem là có nhiều yếu tố tín ngưỡng.
Hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư
Để hiểu được pháp tu tập trong các bài kinh, hành giả cần đọc trọn vẹn bản kinh và nắm rõ nội dung mà kinh trình bày. Nếu đọc và trích một phần nào của kinh rồi xem đó là pháp tu chính được Phật dạy trong bài kinh thì dễ rơi vào khiếm khuyết, thiếu sót, chưa đủ trong sự tu tập.
Đã nhiều thế kỷ qua, Phật giáo tiếp nhận nguồn kinh từ Hán tạng để dịch sang Việt và sử dụng trì tụng vào các thời khóa tu tập, cầu nguyện. Nội dung các bản kinh ấy bên cạnh yếu tố tín ngưỡng vẫn có đủ nội dung tu tập như các kinh A-hàm hay Nikāya ghi chép. Bài viết chọn bản kinh Dược Sư để tìm hiểu phương pháp tu tập được đề cập trong kinh.
Ngoài tha lực của Đức Phật Dược Sư được xem là niềm tin thì kinh có nêu các phương pháp thực hành để tự lực mỗi người hành trì chuyển hóa không? Trong giới hạn tìm hiểu, bài viết chỉ ra những pháp cho thấy bản kinh có những lời dạy phù hợp với giáo lý cốt lõi của đạo Phật. Do đó, phương pháp tu tập theo kinh Dược Sư hoàn toàn có thể đưa đến kết quả tương thích mà không phải mơ hồ hay chỉ mang tính tín ngưỡng. Bài viết sẽ đề cập một số vấn đề về hạnh nguyện Đức Phật Dược Sư, nguyên nhân đọa đường ác, những tai họa không mong muốn, hóa giải điều xấu nhờ tha lực và phương pháp chuyển họa thành phúc, bất an thành an.
Hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư
Đức Phật Dược Sư được tin là Giáo chủ cõi tịnh độ tên Tịnh Lưu Ly ở phương Đông. Theo kinh Dược Sư, nhân câu hỏi của Bồ-tát Văn Thù, Đức Phật Thích Ca nói về công đức hạnh nguyện của Phật Dược Sư với 12 nguyện lớn khi còn hành Bồ-tát đạo. Nội dung 12 lời nguyện bao gồm làm cho chúng sanh được thân tướng trang nghiêm như Phật, tâm trí sáng suốt, đầy đủ vật chất, bỏ tà quy chánh, giữ giới thanh tịnh, hết các tật nguyền, hết cả bệnh khổ, thọ thân tốt đẹp, thoát tù tội khổ, được no đủ về thức ăn, đồ mặc (sđd, tr.8-12, 63-69). Có thể nói nội dung vừa nêu là những điều mà con người ai cũng mong muốn.
Do đó, có vị nào có thể đáp ứng những nhu cầu con người mong muốn thì tất nhiên họ sẽ đến để được thỏa lòng mong ước. Về mặt tín ngưỡng, Đức Phật Dược Sư đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng tín đồ. Đây được xem là mô-típ chung về hạnh nguyện của một vị Bồ-tát trong Phật giáo. Đối với Phật giáo Đại thừa, chúng ta cũng được biết các vị Bồ-tát khác có hạnh nguyện rộng lớn như Tỳ-kheo Pháp Tạng tiền thân của Đức Phật A Di Đà với 48 lời nguyện hay Bồ-tát Quán Thế Âm với 12 lời nguyện. Từ những hạnh nguyện lớn ấy, Đức Phật Dược Sư sẽ cứu độ chúng sanh. Tuy nhiên, trước hết chúng ta tìm hiểu chúng sanh có nỗi khổ gì và nguyên nhân do đâu tạo ra?
Nguyên nhân đọa đường ác
Tạo nghiệp ác là nguyên nhân đưa đến quả đọa các đường ác. Điều này thống nhất trong những lời dạy của Đức Phật. Kinh Dược Sư nêu các nhân xấu gồm bỏn xẻn, tham lam, không bố thí, phá giới (không có đạo đức), không tu dưỡng, tự cao, ngạo mạn, tật đố, đố kỵ, phỉ báng chân lý, tà kiến (sđd, tr.14, 15, 73, 75). Đường ác ở đây chỉ cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khi sanh làm người thì thuộc hàng hạ tiện chịu nhiều khổ đau. Kinh cũng nêu các ác, bất thiện pháp gồm sát sanh, hại người, tham lam, trộm cướp, không bố thí… Các học pháp này chúng ta có thể tìm thấy trong nhiều bài kinh thuộc bộ kinh Nikāya (Kinh Tăng chi, phẩm Nghiệp công đức, phẩm Nghiệp đạo, tr.414, 602).
Những tai họa không mong muốn
Cuộc sống luôn luôn có những thứ xảy ra ngoài ý muốn tạo nên sự bất an cho con người. Kinh Dược Sư nêu 9 thứ hoạnh tử tiêu biểu tức chết bất đắc kỳ tử (chết bất thường không theo thường lệ già, hết tuổi thọ) gồm các nguyên nhân: thiếu thuốc men, cộng nghiệp từ người thân, sống buông lung tửu sắc, lửa cháy, nước làm ngạt, bị thú ăn thịt, tai nạn, ngộ độc, đói khát (sđd, tr.25-26, 97-98). Cái chết là điều sợ nhất mà con người đối mặt. Ngoài ra, kinh cũng nêu các điều bất an khác là các nạn, trộm cướp, quan tham, áp bức, dịch bệnh, hạn hán, thiên tai… Những điều ấy xảy ra hoặc bất ngờ hoặc theo quy trình nhân quả dần dần và tất cả đều làm cho con người lo sợ. Cuộc sống vô thường thay đổi nên bất an là điều con người khó tránh khỏi trong cuộc sống thế tục. Từ đó, con người ắt mong muốn sự bình an và sự che chở, gia bị từ Phật, Bồ-tát…
Hóa giải bất an nhờ tha lực
Bình yên hạnh phúc là ước muốn của mọi người ở cõi Ta-bà. Vậy thì ai có thể giúp hóa giải điều xấu đem đến bình an? Theo kinh Dược Sư, Đức Phật Dược Sư có năng lực giúp hóa giải những điều xấu của chúng sanh. Bên cạnh đó, các vị thần Dược Xoa được xem như Bồ-tát hóa thân cũng có năng lực hóa giải tai ương.
Phật Dược Sư với 12 nguyện lớn có thể cứu độ chúng sanh. Nếu ai bị đọa ba đường ác, nhớ niệm danh hiệu Phật Dược Sư thì được sanh làm người (sđd, tr.72-75). Ai nghe danh hiệu Phật Dược Sư thì không bị kẻ ác tâm hại mà họ trở lại có tâm từ và nhờ thần lực Phật gia bị thoát khỏi khổ não, ác ma, vô minh, phiền não đưa đến giải thoát sinh tử (sđd, tr.15, 76-78). Nếu ai mắc bệnh, đọc chú trong thức ăn, nước uống rồi thọ dụng thì hết bệnh, được sống lâu (sđd, tr.18, 82).
Niệm danh hiệu Phật, cúng dường hình tượng Phật thì được bình an, toại nguyện, thoát nạn và cũng được thần Dược Xoa bảo vệ (sđd, tr.85, 86, 101). Khi gặp thiên tai, dịch bệnh nếu chính quyền giúp dân, lập đàn cúng Phật Dược Sư thì tai ương biến mất, đất nước thái bình (sđd, tr.24, 95). Tuy nhiên, nếu đọc kỹ kinh văn thì bên cạnh sự gia bị của tha lực là những lời dạy về pháp tu để đưa đến kết quả.
Đức Phật Dược Sư và nghiệp chữa bệnh
Phương pháp chuyển hóa
Trong bất cứ bản kinh Đại thừa nào, bên cạnh yếu tố niềm tin vào tha lực cứu độ luôn có những lời dạy về phương pháp tu tập phù hợp với giáo lý nhân quả. Kinh Dược Sư cũng cho thấy điều đó.
Đầu tiên, Phật tử phải giữ giới. Điều đó có nghĩa là Phật tử phải làm các điều thiện, tránh các điều ác, tức là tạo nhân không đọa đường ác (sđd, tr.23, 79, 86). Thứ đến, Phật tử tu hạnh bố thí cúng dường tức là tạo phước báu đưa đến phước tài sản giàu sang. Cách làm bao gồm tự mình làm phước, khuyên người làm phước và tán dương người làm phước (sđd, tr.23, 94-95).
Phật tử phải biết quay về chánh kiến, từ bỏ tà kiến bằng cách học rộng, nghe nhiều về Chánh pháp để mở mang trí tuệ, và tu theo hạnh Bồ-tát (sđd, tr.15, 75).
Phật tử cũng cần phải quy y Tam bảo, hướng người thân bị bệnh quy y Tam bảo, tụng kinh. Đặc biệt, Phật tử thực hành Tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả (sđd, tr.19, 86). Tu tập bốn tâm vô lượng được Đức Phật dạy trong kinh Ví dụ tấm vải thuộc kinh Trung bộ.
Lời kết
Qua những lời dạy trong kinh, chúng ta thấy pháp đưa đến sự bình an và thoát khỏi khổ đau không hoàn toàn chỉ nhờ tha lực mà còn phải có tự lực. Nhờ tha lực của Phật mà chúng sanh thức tỉnh những tội lỗi đã làm rồi không tái phạm mà còn làm thiện như bố thí, giữ giới và tu theo Chánh pháp, theo hạnh Bồ-tát (sđd, tr.15, 73-75). Năng lực hay thần lực của Phật, Bồ-tát là giúp chúng sanh tỉnh thức để tự tu tập chuyển hóa chứ không phải Đức Phật làm thay.
Người Phật tử hay tín đồ ở Việt Nam thường sử dụng bản kinh Dược Sư trong dịp đầu năm hay các lễ cầu an để cầu nguyện bình an ắt phải thực hành theo lời kinh một cách đầy đủ. Nhờ tha lực khơi nguồn trí sáng để tự lực nhận rõ nhân quả và nỗ lực tu tập Chánh pháp thì kết quả bình an là điều có thể đạt được. Vấn đề là làm sao giúp cho tín đồ Phật giáo nhận thức rõ cách thức cầu an - tu tập để họ thực hành đúng. Đó là trách nhiệm và vai trò của các chùa, các nhà truyền dạy Chánh pháp!
Tài liệu tham khảo:
- Kinh Dược Sư. Thích Huyền Dung dịch. Hà Nội: NXB.Tôn Giáo, 2012.
- Kinh Dược Sư. Thích Nhật Từ soạn dịch. TP.HCM: NXB.Hồng Đức, 2017.
- Kinh Tăng chi, tập 1, phẩm Nghiệp công đức. HT.Thích Minh Châu dịch. Hà Nội: NXB.Tôn Giáo, 2015.
- Kinh Trung bộ. HT.Thích Minh Châu dịch. Hà Nội: NXB.Tôn Giáo, 2012.