Phật Giáo
Kinh Bách Dụ: Người lái buôn trộm vàng
Mẩu chuyện này dụ cho người ngoại đạo trộm Phật pháp làm giáo pháp của mình. Do đó, nên sách vở của họ bị pha trộn, không được lưu truyền ở đời, đôi khi còn bị hủy diệt. Như người bán bông vải trộm vàng vậy.
Kinh Bách Dụ: Thay mũi cho vợ
Mẩu chuyện này dụ cho người quê mùa nghe có vị Sa- môn, Bà –la-môn tu lâu, có nhiều đức hạnh được người cung kính, được nhiều lợi dưỡng, bèn nghĩ: “ Mình đâu khác gì những vị ấy” rồi tự nói dối là mình có đức hạnh mong được lợi dưỡng.
Kinh Bách Dụ: Chữa vết thương bị roi đánh
Thuở xưa, có người bị vua dùng roi đánh, thương tích đầy mình, anh ta lấy phân ngựa bôi lên vết thương, vài hôm sau thì lành. Có người quê mùa trông thấy, trong lòng vui mừng, nghĩ rằng: “ Ta đã học được phương pháp trị vết thương mau lành”.
Ngày thập trai tụng kinh được phước
Về đời sau, nếu có chúng sinh nào trong mười ngày trai, mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật, Bồ tát, Hiền, Thánh để đọc tụng kinh này một biến, thời chung quanh chỗ người đó ở bốn hướng Ðông, Tây, Nam, Bắc trong khoảng một trăm do tuần không có xảy ra những việc tai nạn.
Kinh Bách Dụ: Gieo hạt mè rang
Có người nông dân ăn mè sống thấy không ngon bằng mè rang chín, thế là anh ta mang chúng rang khô rồi mang đi trồng. Đương nhiên là vĩnh viễn sẽ chẳng có một cây nào mọc lên.
Chế tác Hạnh phúc qua Kinh Điềm Lành
Dịp này, người dân nô nức đến chùa lễ Phật, gởi gắm những lời ước nguyện đến với Phật Tổ, mong ước một năm bình an cho mình và mọi người.
Kinh Bách Dụ: Người đàn bà muốn sinh thêm con
Mẩu chuyện này dụ cho người quê mùa làm mọi thứ khổ thân như: Nhảy vào hầm lửa, nằm trên chông gai…để mong được sinh thiên. Chưa biết có được sinh thiên hay không mà chính mình phải nhảy vào lửa đổ.
Rải hương cúng tháp Phật, sau trở thành Bích Chi Phật
Bạch đức Thế Tôn ! Chẳng hay vị Phật Bích-chi ấy nhờ nhân duyên phước báo gì mà được có mùi thơm chiên-đàn tỏa ra từ nơi thân thể như vậy?.
Kinh Bách Dụ: Vua bị chê là bạo ngược
Thuở xưa, có người chê vua là người rất hung bạo, chánh sách cai trị không hợp với lòng dân. Vua nghe được, cả giận, lập tức hạ lệnh phải bắt cho được con người phạm thượng ấy, nhưng không ai tìm thấy.
Kinh Bách Dụ : Vào biển tìm trầm hương
Thuở xưa, có ông trưởng giả vào biển tìm trầm hương. Trải qua mấy năm mới tìm được một xe trầm hương chở về nhà, rồi đem ra chợ bán. Vì giá đắt, nên lâu ngày mà vẫn chưa bán được, ông mệt mỏi, thối chí.
Kinh Bách Dụ: Lên lầu mài dao
Thuở xưa, có người rất nghèo, phải làm việc cho nhà vua. Trải qua thời gian dài, thân thể anh ta gầy còm. Vua thấy thế thương hại, ban cho anh ta một con lạc đà đã chết.
Kinh Bách Dụ: Trộm áo gấm thêu, gói đồ thô rách
Mẩu chuyện này dụ cho người quê mùa đã có lòng tin Phật Pháp, tu pháp lành và làm các công đức. Nhưng vì tham lợi nên phá hủy tịnh giới và các công đức. Do đó, bị người chê cười.
Kinh chăm sóc người bệnh
Bấy giờ, trong thành La-duyệt có một Tỳ-kheo mang trọng bệnh, rất khốn khổ, nằm đại tiểu tiện, không thể tự đứng dậy, cũng chẳng có Tỳ-kheo nào đến chăm sóc. Ngày đêm ông xưng danh hiệu Phật: “Sao ta không được Thế Tôn thương tưởng đến?”
Kinh Bách Dụ: Món nợ nửa tiền
Mẩu chuyện này dụ cho người tham chút ít danh lợi mà làm hỏng việc lớn, nịnh bợ người khác để thân mình được no ấm, không đoái hoài đến lễ nghĩa. Hiện đời mang tiếng xấu, đời sau bị quả khổ.
Nhận người làm anh
Xưa có một người hình-dáng đẹp-đẽ, thông-minh, nhiều của, nhân-dân đều khen ngợi.
Từ Kinh Ðại Niệm Xứ lợi ích và phương thức hành thiền Vipassanā
Phương pháp thực tập thiền này đã được Đức Phật khám phá và dành trọn 45 năm hoằng dương giáo pháp để giảng dạy cho các đệ tử của Ngài. Thiền Minh Sát được đề cập rất rõ trong bài kinh số 22 Đại Niệm Xứ (Mahā Satipatthāna Sutta) thuộc kinh Trường Bộ (Dīgha Nikāya).
Kinh Bách Dụ: Người Bà - La - Môn giết con
Thuở xưa, có người bà - la- môn tự cho mình thông minh, biết nhiều thuật như xem sao, đoán quá khứ, vị lai. Một hôm, ông ta muốn phô trương tài năng của mình, liền đi sang nước khác, ôm con khóc lóc.
Kinh Bách Dụ: Sơn Khương trộm đồ trong kho vua
Trong mẩu chuyện này, nhà vua dụ cho đức Phật; kho báu dụ cho Phật pháp, chàng Sơn Khương ngu si dụ cho ngoại đạo.
Bố thí thuốc đời đời không bệnh tật
Lúc bấy giờ, Bạc-câu-la là một người nghèo khổ thấy tì-kheo bệnh liền dâng một quả ha-lê-lặc, tì- kheo uống xong liền hết bệnh. Do nhân bố thí này mà chín mươi mốt kiếp được sinh vào cõi trời, cõi người hưởng phúc sung sướng, chưa từng bệnh tật.
Vì đâu người thợ dệt được thọ kí sẽ thành Phật
Khi ấy, A-nan bạch Phật rằng: “Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Nay vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho chúng con được biết.”