“Phật Pháp làm thay đổi cuộc đời người phụ nữ”

Thứ bảy, 24/04/2023 05:12

Khuya đã về, mặt trăng lấp ló sau những đám mây mờ. Tiếng dế kêu vang vọng từ vườn hoa khuôn viên bệnh viện báo hiệu mùa hè tới. Đêm nay thật yên bình.

Khoa hồi sức cấp cứu không có bệnh nhân nặng vào, không có hình ảnh con người mong manh giữa sự sống với cái chết. Có lẽ, đó là niềm hạnh phúc giản đơn của người làm thầy thuốc khi đi trực.

Chứng kiến con người, lòng người muôn hình vạn trạng ở nơi người ta đấu tranh hết mình với bệnh tật. Tôi chợt nhận ra đời người thật vô thường. Để cuộc sống này tốt đẹp hơn, tôi nghĩ ta nên thuận theo tự nhiên, hoan hỷ an lạc để sống.

Tôi muốn kể một câu chuyện về bệnh nhân của tôi, nhiều lần đi buồng nghe bà tâm sự, tôi cũng có cái nhìn mới về cuộc đời. Một người phụ nữ thuần nông, một người phụ nữ truyền thống của Việt Nam ta. 

Cuộc đời tươi đẹp là tuổi trẻ, bà cũng vậy, cái tuổi hạnh phúc nhất của cuộc đời ấy, bà cũng có người yêu thương, có ngôi nhà nhỏ và ba đứa con xinh. Nhưng chiến tranh đã cướp mất người đàn ông của bà, người cha của những đứa trẻ. Để bà trở thành người vợ liệt sĩ anh hùng - người đàn bà góa chồng.

Nỗi đau nuốt trọn lấy tâm hồn và rút đi sức sống của người thiếu phụ. Nhận được giấy báo tử, bà như điên như dại, nhưng vì thương ba đứa con thơ bà nuốt nước mắt vào trong, dốc lòng làm lụng chỉ mong con cái đủ ăn để con khôn lớn thành người. 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Năm ấy, mất mùa đói kém, đất trong nhà không đủ trồng trọt để ăn, bà chỉ biết hết sức làm lụng, cày thuê cuốc mướn chỉ ước cho con được bữa cơm no. Nắng gắt chói chang những ngày hè như thiêu như đốt lên thể xác và tinh thần khiến bà kiệt sức. Cố lết lên gốc đa cổng chùa tránh nắng, bà chợt nghe tiếng gõ mõ tụng kinh, từng âm vang vọng như gột rửa tâm hồn bế tắc. Từ đó, bà thấy được ánh sáng soi đường cho cuộc đời bà, ánh sáng Phật Pháp.

Được sự hướng dẫn của thầy tu ở chùa, mọi lúc mọi nơi bà đều niệm Phật, có lúc bà đọc ra miệng, có lúc niệm thầm ở trong tâm. Đến đêm, bà tụng kinh, không bỏ hôm nào. Bà cảm thấy công việc ngày nào cũng làm đỡ mệt nhọc hơn, thân tâm an lạc, cuộc đời thảnh thơi hơn. 

Người ta thấy, người phụ nữ ấy không chỉ hay lam hay làm còn chăm đi công quả, tích cực đi chùa, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, tuyên truyền hướng dẫn cho những người mới tu tập. Người ta thấy, sức sống mới đang trào dâng ở người đàn bà góa chồng và sự nhân hậu của những người phụ nữ được bà kết nối tu tập.

Bao nhiêu năm bà ăn chay niệm Phật như vậy. Rất nhiều người được bà kết nối tu tập ở địa phương, họ đều vui vẻ, hạnh phúc. Nụ cười luôn nở trên môi người đàn bà có ánh mắt hiền từ.

Nhìn người phụ nữ gầy gò trải qua đủ thăng trầm của lịch sử, của cuộc đời nhưng trong mắt ánh lên vẻ tinh tường an lạc, nhẹ nhàng. Không có một chút gì sợ hãi, buồn rầu của người chống chọi với bệnh tật. 

Bà vốn không muốn vào viện, bệnh tuổi già bà biết mình được bao lâu. Con cháu hiếu thảo động viên bà vào viện, chiều lòng các con cháu bà vào nằm ở khoa Hồi Sức Cấp Cứu. 

Nhân duyên của tôi và bà được gặp nhau. Tôi đi buồng làm có thói quen nói chuyện với bệnh nhân để họ đỡ căng thẳng với bệnh tật. Có lẽ, thói quen đó đã khiến tôi và bà nói chuyện nhiều hơn. Thì tôi mới biết được câu chuyện của bà. 

Sau một tuần nằm ở khoa điều trị, tôi có duyên được chăm sóc bà, người phụ nữ bước ra từ lịch sử, người vợ liệt sĩ anh hùng, nhưng bà chỉ nhận bà là đứa con ngoan đạo. Ngày bà ra viện, bà chào anh em chúng tôi thật vui, tôi vẫn hay khen rằng "Cụ vẫn còn tinh lắm". 

Hôm đó tôi trực, tranh thủ không có bệnh nhân, tôi nghĩ lại lời bà nói và niệm danh hiệu ngài Địa Tạng Bồ Tát một đêm. Một đêm, bệnh nhân khoa tôi ổn định, trời sáng hửng nắng đẹp. 

Tôi nghe tin bà về miền Tây Phương lúc 5h sáng tại nhà sau hôm ra viện, nhẹ nhàng an lạc. Nghe anh cháu nội bà kể, lúc bà đi mọi cái đều bình thường như lúc bà ngủ, không đau đớn. Chiếc đài niệm Phật bên giường vẫn mở như mọi khi, con cháu phát hiện bà mất vẫn còn ấm, nếu không nói người ta đều thấy giống bà đang ngủ. Ánh sáng Đức Phật đã soi đường dẫn lối bà đến miền cực lạc, thanh thản và an yên.

Nhân duyên giữa con người với con người thật đẹp, thật diệu kỳ. Tôi chưa có điều kiện thắp cho bà nén nhang nào. Nhưng mà tôi biết trong tâm hồn của thanh niên tuổi ngoài đôi mươi này đang được gột rửa bằng ánh sáng của từ bi. Và bước dần vào con đường tu tập.

Phật pháp đã cứu vớt cuộc đời của người phụ nữ vất vả ấy và cứu rỗi hàng triệu triệu con người khác ở ngoài kia. Tôi chợt nhớ ra lời Cụ tôi hay dạy thật thâm thúy sâu sắc:

"Đừng lấy kinh ta làm ô nhục cõi trần

Hãy lấy kinh Phật để thấm nhuần toàn dân" .

*Bài dự thi được gửi từ tác giả: Nguyễn Thị Oanh; địa chỉ: Trung Tâm y tế huyện Hiệp Hòa – Thị Trấn Thắng – Hiệp Hòa – Bắc Giang.

loading...