Sống an vui
Rồi cuối cùng ai cũng được bình yên
Thứ sáu, 04/01/2024 07:32
Tôi nghiệm ra rằng, một khi sống chậm lại, và nhìn sự việc bằng con mắt thức tỉnh, tức là đứng riêng ra một góc để quan sát hành động và nhìn nhận cảm xúc của mình, rồi mọi thứ đều được sáng tỏ.
Tôi vẫn là tôi, không buồn nhiều, chỉ loay hoay với những câu hỏi mà mình không có lời giải đáp. Luôn là như vậy. Sau này, tôi tự nhủ, không phải điều gì xảy đến với mình đều cần phải có câu trả lời. Đôi khi đó là nhân duyên từ bao nhiêu kiếp trước hội tụ lại mà thành, không sớm không muộn, không nhanh không chậm. Nhờ vậy tôi nhìn thấy được nhiều điều.
Điều tôi cảm thấy hãnh diện là, sau bao nhiêu chuyện, tôi vẫn tin rằng con người luôn tốt. Bạn tò mò hỏi từ hoàn cảnh nào mà tôi giữ được cái suy nghĩ như vậy. Tôi không biết, vì dẫu sao, mình trải qua nhiều chuyện buồn vui rồi, nếu từ đó hun đúc lên một con người bất cần, tiêu cực thì cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng rồi tôi vẫn nghĩ, con người xung quanh đều tốt cả. Có lẽ, vì tôi được nuôi dưỡng, dạy dỗ, bao bọc bởi những con người thật tốt. Đó là một món quà quý giá, hay nói đúng hơn, là từ đó, tôi thấy đời mình được bình an và nhẹ nhàng hơn.
Thật ra, tôi vẫn biết chuyện gì đến sẽ đến. Nhưng có lúc, tôi dễ bị cuốn vào những rối ren, xay xát của đời, mà đôi lần còn không làm chủ được cảm xúc của mình.
Điều may mắn là tôi vẫn không đánh mất đi năng lực nhìn vào bản thân mình, vẫn có thể ôm ấp và trò chuyện với bản thân như một người bạn lâu năm.
Tôi nghiệm ra rằng, một khi sống chậm lại, và nhìn sự việc bằng con mắt thức tỉnh, tức là đứng riêng ra một góc để quan sát hành động và nhìn nhận cảm xúc của mình, rồi mọi thứ đều được sáng tỏ. Và rằng ánh sáng luôn soi tỏ con đường mà tôi mong muốn bước đi.
Hễ chúng ta muốn bước tiếp, thì con đường sẽ mở ra, và người đồng hành sẽ xuất hiện.
Gần đây tôi đọc được một câu của Carl Jung: "Tầm nhìn của bạn sẽ trở nên rõ ràng chỉ khi bạn nhìn vào trái tim của chính mình. Ai nhìn ra ngoài, tiếp tục mơ, ai nhìn vào bên trong, sẽ thức tỉnh".
Thật ra, nào giờ, tôi không viết gì nhiều về một năm đã trôi qua như thế nào, hay đã có được thành tựu gì. Thành tựu, chẳng qua, là những gì mình đã lựa chọn để làm. Và điều quan trọng là, như tôi hay chia sẻ, mình thấy được ý nghĩa của việc mình làm (như viết lách chẳng hạn). Nên khi đó, tôi không đặt mục tiêu về kết quả hay phải đắn đo gì nhiều, tôi chỉ cần thực hiện nó mà thôi. Hơn nữa, tôi không thấy rằng nhất định phải đặt vào những cột mốc để có thể “nhìn vào trái tim của chính mình”. Đối với mình, năm chỉ là một con số.
Dạo này, tóc tôi bạc nhiều hơn, đồng nghiệp bảo nhìn anh giống con (lốm) đốm nhà em. Tôi hay nói đùa với đồng nghiệp là: “Tụi bây bào anh quá!” Nhưng tôi cứ để vậy. Và tôi vẫn thích để vậy. Như dấu vết của một con người đang “sống”.
Nhà văn Nguyễn Đinh Khoa