Đức Phật
Tổ Di Dá Ca - Tổ sư Thiền Tông đời thứ sáu
Thứ năm, 06/06/2023 01:50
Tổ Di Dá Ca (Miccaka), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 180 năm, cha tên Di Phả Liệt, mẹ Phất Thệ Phùng, dòng Bà La Môn ở Trung Ấn.
Thuở nhỏ rất thông minh, gia đình theo đạo Bà La Môn, mỗi khi đi lễ với cha mẹ, Ngài thường hỏi quý Thầy Bà La Môn về nhân sinh và vạn vật, quý thầy không trả lời thuận lý mà nói rất mơ hồ.
Chuyện kỳ thú về Ma Ha Ca Diếp, tổ sư thứ nhất Thiền Tông (1)
Một hôm, gặp Tổ Đề Đa Ca, Ngài hỏi Tổ như sau:
- Nghe nói Thầy là Tổ sư Thiền tông, vậy pháp tu của Thầy có giống những lời dạy của quý Thầy đạo Bà La Môn dạy không?
Tổ Đề Đa Ca trả lời:
- Giống mà cũng không giống.
Ngài nói: “Sao Thầy trả lời ba phải như vậy?”
Tổ Đề Đa Ca nói: “Giống là giống một con người, còn không giống là không làm theo thường tình của một con người”.
Nghe Tổ Đề Đa Ca nói khác thầy Bà La Môn, nên Ngài xin cha mẹ cho Ngài theo Tổ Đề Đa Ca tu pháp môn “Giống mà không giống”.
Theo Tổ tu được 18 tháng, mà không thấy Tổ dạy gì, nên Ngài hỏi:
- Kính thưa Thầy, thường thường những vị tu theo đạo Phật, họ ngồi thiền, còn những đạo khác cầu khẩn lạy lục, sao con không thấy Thầy làm gì hết vậy?
Tổ Đề Đa Ca trả lời:
- Sao Ngươi biết ta không làm gì, ta đi là biết ta đi, ta mệt thì ta nghỉ, buồn ngủ thì ta ngủ, ta đói thì ta ăn, người khác nói gì ta đều biết.
Ngài hỏi thêm: “Như vậy, có dính dáng gì đến tu hành đâu?”
Tổ Đề Đa Ca nói:
- Ngươi có biết không, trong vật lý trần gian này, nếu người nào dụng công tu là đem họa vào thân.
Ngài đứng trầm ngâm một hồi, bỗng Thân Tâm Ngài dường như không có.
Tổ Đề Đa Ca biết Ngài được “Rơi vào chỗ Thanh tịnh thiền”, và đứng như “trời trồng”. Một hồi rất lâu, Ngài mới cử động quỳ lạy Tổ.
Chuyện kỳ thú về Ma Ha Ca Diếp, tổ sư thứ nhất Thiền Tông (2)
Tổ hỏi: “Ta đâu có làm gì cho Ngươi mà Ngươi lạy ta?” Ngài vừa quỳ và nói trình 68 câu thơ như sau:
Lời Ngài thật là diệu Kỳ
Tuy Ngài không nói mà chi cũng lìa
Tưởng rằng tìm kiếm vật kia
Để mình chứng được, huyền kia về mình.
Tuy Thầy chỉ có lặng thinh
Mà phát huyền diệu, vật linh không còn
Tuy Thầy ở hóc núi non
Mà tươi sáng đẹp, hơn son hơn vàng.
Thiền tông con nhận rõ ràng
Ở trong Bể tánh, không đàng chuyển luân
Thầy nói mà con đã “Dừng”
Luân hồi sanh tử đã dừng với con.
Thầy ơi, con thấy không còn
Trầm luân của nó, còn con không cầu
Bây giờ “không giống” một câu
Một câu “không giống”, còn đâu luân hồi.
Nay con xin quì không ngồi
Để đền ân đức, đáp rồi ân sâu
Thiền tông, không nguyện không cầu
Chỉ cần thanh tịnh, còn đâu luân hồi.
Trước kia Thầy nói con “Thôi”
Vì con không biết, lôi thôi với Thầy
Hôm nay quì lạy tại đây
Là đền ân đức của Thầy dạy con.
Con nay nhất quyết lòng son
Pháp thiền Thanh tịnh, thường còn thế gian
Ai nhận được tự bình an
Luân hồi nhiều kiếp không ràng buộc chi.
Thiền Thanh quả thật diệu Kỳ
Khi con nhận được, không chi tỏ lời
Vì vậy, con qùi lạy thôi
Đền ơn trả nghĩa, trả rồi ân sâu.
Thiền tông chẳng kiếm chẳng cầu
Chẳng quán chẳng tưởng tìm đâu bên ngoài
Tự mình trực nhận thấy ngay
Ý tánh chân thật ở ngay trong lòng.
Vì vậy Phật dạy có Tông
Tông thiền Thanh tịnh là tông dòng thiền
Cực khổ Thầy vượt sông liền
Đến đây con ngộ dòng tông pháp thiền.
Nhờ vậy con hết đảo điên
Nhận được pháp thiền của Phật Thích Ca
Tuy Thầy không nói rõ ra
Chỉ nói ẩn dụ Thích Ca dạy thiền.
Con nay đã có đại duyên
Sống với nguồn thiền là hết trầm luân
Thầy thường bảo con chỉ “Dừng”
Vì con ngu muội, cái “Dừng” là chi.
Đứng nghe Thầy nói một khi
Rơi vào Bể tánh, hết thì trầm luân
Hôm nay thật sự con “Dừng”
Vì trong Bể tánh, phải “Dừng” mà thôi.
Vì trong Bể tánh vô ngôi
Không cấp, không bậc, không ngôi thứ gì
Chư Phật đều trụ khi đi
Khi cần là biết, cái chi cũng tường.
Thầy dạy, Chư Phật Mười Phương
Không cần suy nghĩ, đường nào cũng thông
Nhìn Thầy không tưởng không mong
Chỉ cần thanh tịnh ở trong lòng mình.
Con quì và lạy cứ nhìn
Nhìn Thầy phúc hậu, dạy con “tu thiền”
Khi con nhận được rất thiêng
Thiền tông khai mở ở miền sơn lâm.
Tâm con trống rỗng không lầm
Không theo vật lý, âm thầm tịnh thanh
Sơn lâm tuyệt đẹp như tranh
Pháp môn thiền học, Thầy dành cho con.
Khi Tổ nghe Ngài đọc 68 câu kệ xong, Tổ nói:
- Tổ sư Thiền tông đời thứ Sáu, ta sẽ truyền lại cho Ngươi, vậy Ngươi chuẩn bị lập bàn hương và phẩm vật, đúng 10 ngày sau là ngày trăng tròn ta sẽ truyền Thiền tông cho Ngươi làm Tổ sư đời thứ Sáu.
Đúng 10 ngày sau là trăng tròn tháng 8, lễ truyền Thiền tông được tổ chức nơi Thiền tông thất của Tổ, chỉ có Tổ và Ngài dự.
Buổi lễ truyền Thiền tông đúng theo quy định của Đức Phật dạy giống như các Tổ trước, nên chúng tôi không ghi phần nghi thức cúng dường, mà chỉ nêu bài kệ truyền Thiền tông của Tổ thứ Năm truyền cho Tổ Di Dá Ca:
Ngày xưa, sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Nay ta truyền lại rõ ràng cho ông.
Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Di có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông.
Ca kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong Luân hồi
Thiền tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh Luân hồi màng chi.
Thiền tông đặc biệt diệu kỳ
Rơi vào Bể tánh, tỏ tường Thiền tông
Thiền tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình.
Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình.
Thiền tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Ở nước Trung Ấn, truyền ra Tổ này.
Hôm nay, tại Thiền thất đây
Tổ vị thứ Sáu tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông.
Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền, theo dòng Thiền tông.
Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong Luân hồi
Thiền tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình.
Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Truyền ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Ông nhớ những lời Đức Phật dạy ra.
Theo như lời dạy Thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin.
Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa.
Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình.
Ngày xưa Đức Phật dạy “Dừng”
Vì ông không biết, không theo lời Ngài
Vì vậy đi khắp trần ai!
Vào được Bể tánh, hôm nay mới “Dừng”.
Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Nay ông hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.