Sống an vui

Trưởng thành không phải là nhìn thấu, mà là xem nhẹ

Thứ sáu, 03/07/2023 03:40

Trên đường đời sẽ có lúc nên tiến lúc nên dừng. Dù bạn có ngựa tốt áo quý thì cũng phải trải qua hoa rụng bụi trần, cũng phải đi qua hồ lặng trăng soi, cũng phải vượt qua gió mưa nơi sông núi, cũng phải chịu được nóng lạnh nơi trần thế, cũng phải xem nhẹ tốt tươi khô héo của cuộc đời.

Đời người càng ngắn ngủi, sinh mệnh càng trân quý. Chúng ta dù không thể nắm được độ dài sinh mệnh nhưng lại có thể nắm được tâm thái của bản thân, khiến con đường phía trước thêm thênh thang rộng rãi.

Người xưa có câu rằng: “Đời người vốn không khổ, khổ là do dục vọng. Lòng người vốn không mệt, mệt là do so bì”. Thế nên, giữ tâm thái lạc quan là điều quan trọng nhất. Một đóa hoa lụi tàn chẳng thể khiến cả mùa xuân hiu hắt, một thất bại trên đường chẳng thể khiến hoang phế cả cuộc đời. Hành trình sinh mệnh là một quá trình từ non nớt đi đến trưởng thành, từ ngây ngô bước tới trí tuệ. Thế nên cuộc đời chính là một quá trình tu hành, tiến dần đến hoàn thiện.

Tâm trạng không phải là tất cả nhưng lại có thể khống chế cả cuộc đời. Tâm trạng tốt thì điều gì cũng tốt, tâm trạng xấu thì tất cả đều hỗn loạn.

Lòng rộng là phúc, xem nhẹ thì vui

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thông thường, không phải vì chúng ta thua kém người khác mà là vì tâm trạng xấu đã hạ thấp hình ảnh và năng lực, làm nhiễu loạn tư duy của chúng ta. Cũng là nói, chúng ta thua chính mình. Tâm thái tốt tạo ra tâm trạng tốt, tâm trạng tốt tạo ra trạng thái xuất sắc nhất của một người. Thế nên, kiểm soát tốt tâm trạng thì cuộc sống mới an hòa.

Ngã rồi chớ khóc, hãy đứng thẳng lên và cười, phủi bụi và tiếp tục tiến bước. Nhìn thẳng vào từng thất bại, thích ứng với mỗi lần chìm nổi, rút kinh nghiệm từ mỗi lúc vấp ngã, tận dụng mỗi lần trắc trở. Nỗ lực tạo cho bản thân trạng thái tốt đẹp nhất, cân bằng hơi thở, điều chỉnh tâm thái, không vội vã đòi hỏi thành công, cho dù có ngã đau thế nào đi nữa thì vẫn có thể làm được “ngày mai tốt đẹp”.

Rất nhiều lúc chúng ta hy vọng đối phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mình. Ban đầu ta cảm kích khôn nguôi, nhưng lâu dần thành quen, ta đã quen với việc người ta tốt với mình, bèn cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Đến một ngày họ không còn tốt với ta nữa, ta liền oán hận. Thực ra không phải người ta không tốt, mà là vì chúng ta yêu cầu quá nhiều, đã quen với nhận được mà quên mất cảm ân.

Khi thất bại, khi bơ vơ lạc lõng ta luôn suy nghĩ tìm kiếm trông mong. Nếu đường đời không có ưu sầu khổ não, không có vui buồn hợp tan, thế thì cuộc sống này quá trống rỗng, quá ảm đạm rồi. Mùa hoa rực rỡ, mùa mưa buồn thương, nhạt nhòa theo năm tháng… Những gì còn trầm lắng trong tâm thì một nửa là truy cầu tốt đẹp, một nửa là tiếp nhận khiếm khuyết. Những gì xưa kia ta nhìn không quen, chịu không nổi thì nay chẳng qua cũng chỉ là một nụ cười lặng lẽ qua đi.

Trưởng thành không phải là nhìn thấu, mà là xem nhẹ.

Thay vì oán trách thế giới, chi bằng hãy thay đổi bản thân. Quản cho tốt cái tâm mình, làm tốt việc của mình, ấy chính là sức mạnh. Chớ quá coi trọng những gì đã mất, buông bỏ cũng là một loại đắc được. Làm người làm tốt rồi, tâm cũng ngộ được rồi thì những phong cảnh thuộc về bạn chỉ ở sau một lối rẽ. Đời người vốn không hoàn mỹ, trắc trở cũng vẫn phong quang.

Người có thể chịu được cô đơn thì chắc chắn là người có tư tưởng. Người có thể chịu được cô độc thì chắc chắn là người có ý chí. Người gặp sự việc biết co biết duỗi thì chắc chắn là người có tấm lòng rộng mở. Người xử sự thong dong bình thản thì chắc chắn là người thanh đạm kiên trì. Người thường xuyên mỉm cười thì chắc chắn là người linh mẫn sáng suốt. Người nhìn thấu chuyện thiên hạ thì chắc chắn là người có trí tuệ.

Trên đường đời sẽ có lúc nên tiến lúc nên dừng. Dù bạn có ngựa tốt áo quý thì cũng phải trải qua hoa rụng bụi trần, cũng phải đi qua hồ lặng trăng soi, cũng phải vượt qua gió mưa nơi sông núi, cũng phải chịu được nóng lạnh nơi trần thế, cũng phải xem nhẹ tốt tươi khô héo của cuộc đời.

Đời người có lúc bàng hoàng, có lúc chia phôi, có lúc bỏ lỡ thời cơ, có lúc bị tổn thương sâu sắc, có lúc bị trở ngại, lại có lúc bất lực. Nhưng chỉ cần giữ được tâm thái thiện lương an hòa thì hạnh phúc vẫn sẽ chờ đợi, tình cảm ấm áp vẫn đang vẫy gọi, và một phong cảnh đẹp vẫn dành riêng cho mình.

Sẽ có một ngày mà thời gian trôi qua mách bảo chúng ta rằng: Có được thì phải mất, mỗi ngày đều sống thiện lương, cảm ân tạo hóa từ bi, thì nhất định sẽ có ngày gặt hái một mùa màng bội thu.

loading...