Kiến thức
Tu là chuyển nghiệp
Chủ nhật, 21/07/2021 10:30
Chớ làm các điều ác là dừng nghiệp. Giữ năm giới, không làm các điều ác là dừng nghiệp. Vâng làm các việc lành là chuyển nghiệp. Nghiệp xấu chuyển thành nghiệp tốt. Giữ tâm ý trong sạch là sạch nghiệp.
Duyên lớn có thể chuyển nghiệp, duyên nhỏ không chuyển được nghiệp
Có câu chuyện như sau: Thời đức Phật còn tại thế, một hôm, có vị đến với Tăng đoàn xin được xuất gia tu tập, nhưng khi thấy giới luật của Tỳ-kheo nhiều quá, vị này sợ không dám tu nữa. Trên đường trở về, gặp đức Phật, Ngài hỏi tại sao? Vị này trả lời: “Bạch đức Thế Tôn, con thấy xuất gia phải giữ nhiều giới luật quá nên con không dám tu”. Đức Phật nói: “Con không cần lo nhiều như vậy, chỉ cần giữ ba nghiệp thân, khẩu, ý cho thanh tịnh là được”. Vị này nghe vậy liền hoan hỷ phát tâm xuất gia.
Thật vậy, tu là sửa đổi ba nghiệp: thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm; khẩu không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói lời ô uế; ý bớt tham, bớt sân, bớt si. Một người tu mà biết sửa đổi ba nghiệp thì thân và tâm mỗi ngày đều trở nên trong sạch hơn, mỗi ngày một tốt đẹp và thân thiện hơn. Ngược lại, nếu không biết sửa đổi, không biết tu cho đúng thì đi chùa cũng chẳng mang lại lợi ích gì cả. Có người cho rằng, tu là đi chùa tụng kinh, lạy Phật, trì chú,... cho thật nhiều. Nhưng nếu đi chùa rất lâu, tụng kinh rất giỏi, niệm Phật rất nhiều,... mà khi đụng chuyện vẫn còn nguyên tham, sân, si, vậy thì chưa phải là tu.
Ngồi tụng kinh, niệm Phật thì dễ, nhưng để thay đổi được một thói hư tật xấu, thay đổi tập khí lâu đời thì không phải là điều dễ dàng. Có Phật tử nói với tôi: “Thầy ơi, sao tính con nóng quá, đụng chuyện gì cũng chịu không nổi?”. Tôi trả lời: “Nếu sân mà không biết mình sân thì rất nguy hiểm, còn sân mà biết sân là quý vị đã có tiến bộ rồi”. Nhiều người thắc mắc tại sao mình hay nóng giận, nhưng thật ra, quý thầy cũng vậy chứ không riêng gì quý vị đâu. Bởi chúng ta đều là người phàm, chưa phải là thánh, cho nên ai cũng còn tham, sân, si, ai cũng phải tu hết.
Tôi xuất gia đã hơn bốn mươi năm, thế nhưng mỗi ngày nhìn lại, tôi đều thấy mình còn rất nhiều sai sót, lỗi lầm. Vì vậy, tôi luôn tự sám hối, nhắc nhở mình và nguyện sẽ sửa đổi. Nhưng nguyện là một chuyện, còn đối cảnh thì lại khác. Chẳng hạn, khi nghe có người nói những lời không vừa ý mình hoặc làm những hành động trái tai gai mắt thì đôi khi trong lòng vẫn thấy bực, gương mặt bắt đầu cau có và miệng nói lời không hay. Quý vị có giống như tôi không? Chắc chắn ai trong chúng ta khi gặp chuyện không vừa ý cũng thường có những hành động, lời nói không tốt. Những lúc ấy, tôi thường nhìn lại bản thân và tự hỏi mình tại sao lại làm vậy? Tại sao lại khó chịu, tức giận và nói những lời không hay như vậy? Tôi tự hứa với lòng sẽ sửa đổi tập khí xấu này.
Tu là chúng ta phải thấy được mình sai ở chỗ nào để sửa. Khi tiếp xúc với người khác mà lời nói, hành động của mình làm cho họ buồn phiền, đau khổ thì mình phải nhận ra được điều đó để sửa đổi và nguyện không tái phạm. Sửa là phải tiến bộ. Nếu tu mà không tiến bộ thì chưa phải là tu. Chẳng hạn, trước đây mình nói nhiều, giờ tu rồi thì mình bớt nói lại. Còn chứng nào tật đó, vẫn cứ nhiều chuyện là chưa tiến bộ.
Tuy nhiên, không phải tật xấu nào mình cũng có thể sửa được ngay. Tu là cả một quá trình lâu dài và không ngừng nghỉ. Vậy nên chúng ta cần phải tu rất nhiều, tu dài dài. Nếu một ngày thấy người ta nặng lời hoặc có những hành động làm tổn thương mình mà mình vẫn giữ được bình tĩnh, không thốt ra những lời nói nặng nề, thì lúc đó là tu tập đã có tiến bộ.