Kiến thức

Vía là gì? Người “nặng vía” có xui không?

Chủ nhật, 10/02/2023 07:29

“Vía”, “trộm vía”, “nặng vía” là những cụm từ xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không những thế, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok,... các cụm từ này cũng được dùng phổ biến như một câu cửa miệng trong giao tiếp.

Audio

Tuy vậy, không phải ai cũng biết “vía” là gì, tại sao nói “trộm vía”, “nặng vía” đem lại xui xẻo? Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết dưới đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón đọc. 

Vía là gì? (Theo dân gian)

Theo quan điểm của đạo gia, một con người khi sống có thân xác, trong thân xác có thần hồn, thần phách hay gọi là hồn phách. Vía là nghĩa của từ “phách” trong tiếng Hán Việt. 

Mặt khác, hiểu một cách đơn giản, vía chính là thần thái của con người. Ngoài đời, mọi người thường hơn nhau về thần thái. Ví dụ như chúng ta hay gọi người mà ai nhìn thấy cũng sợ là người cao vía. Hay như con nhái nhìn thấy con rắn, vía con rắn át con nhái khiến nó sợ và bỏ chạy. 

Như vậy, chúng ta có thể hiểu nôm na quan điểm dân gian rằng: vía là vỏ bọc của phần hồn. Khi sống thì hồn vía còn, khi chết thì hồn bay lên, vía giáng xuống và tiêu đi mất cùng thân xác. 

Tại sao nói "trộm vía" mà không phải trộm hồn, xin hồn?

Vía là phần được hiển hiện ra bên ngoài. Ví như chiếc bóng đèn điện, ánh sáng phát ra là vía còn điện chính là hồn. Chúng ta chỉ nhìn thấy ánh sáng của đèn mà không nhìn thấy điện. Với một con người cũng thế, chúng ta chỉ nhìn thấy thần thái, khí thế của họ chứ không thấy được phần hồn bên trong. Cho nên chúng ta nói “xin vía”, “trộm vía” mà không nói đi “xin hồn”, “trộm hồn”. 

Việc xin vía để “buôn may bán đắt”, làm đẹp, có con hay “trộm vía” đều không đúng.

Việc xin vía để “buôn may bán đắt”, làm đẹp, có con hay “trộm vía” đều không đúng.

Theo đạo Phật, vía có thật không?

Đạo Phật không có quan niệm về hồn phách hay vía mà khi nhắc đến con người thì quan niệm về ngũ uẩn gồm: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Sắc uẩn là thân xác; thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn tương đương với phần vía; thức uẩn tương đương với phần hồn theo quan niệm dân gian. 

Như vậy, chúng ta hiểu bản chất của vía là phần vô hình trong thân xác con người, thuộc về tinh thần. Cho nên, thọ, tưởng, hành, thức đều thuộc về mặt tinh thần, không biến mất sau khi con người chết như dân gian vẫn nói. Khi con người mất đi, thọ, tưởng, hành đều trở về trong thức chứ không mất đi theo thân xác; thức sẽ đi tái sinh sang kiếp sau.

Người “nặng vía" mang xui xẻo là đúng hay sai?

Theo quan điểm của Đạo Phật, xui xẻo không đến từ người “nặng vía”. Chúng ta may mắn hay đen đủi đều do duyên phước của mỗi người. Đạo Phật nhắc đến chính báo và y báo. Bản thân chúng ta là chính báo còn hoàn cảnh sống xung quanh là y báo. Chính báo quyết định y báo, cho nên, khi ra đường gặp ai, cả ngày hôm đó xui xẻo hay may mắn cũng từ chúng ta, là nhân duyên của mình, không phải do hoàn cảnh hay người mình gặp.

Do đó, việc xin vía để “buôn may bán đắt”, làm đẹp, có con hay “trộm vía” đều không đúng. Chúng ta cũng không nên đặt nặng quan niệm dân gian phải chọn vía người xông nhà, mở cửa hàng đầu xuân năm mới. Thay vì thế, chúng ta biết cách giữ gìn, tránh những người tâm tính không lành thiện; ngày ngày sống thiện, làm thiện, nghĩ thiện thì quả tốt trong tương lai sẽ đến. 

Mong rằng, qua những chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh về vía, quý độc giả sẽ được giải mã những sự thật về nó. Đặc biệt trong dịp Tết đến xuân về, chúng ta sẽ thư thái đón một năm mới không quá nặng nề việc chọn người “vía tốt” xông nhà, mở hàng hay chìm trong nỗi âu lo người khi vô tình bắt gặp người “nặng vía” đến nhà. Thay vào đó, chúng ta sống tốt hơn, làm các việc phúc để năm mới trổ những quả lành giúp chúng ta an vui trong cuộc sống. 

loading...