Góc nhìn Phật tử

An trú trong chánh Pháp, thân tuy xa nhưng tâm vẫn đồng hành cùng nhau

Chủ nhật, 01/12/2022 12:30

Trên đường đời muôn lối này, không thể tránh khỏi những lúc chúng ta phải xa nhau. Và khi đó chúng ta hãy nhớ hai điều. Thứ nhất là dẫu cái thân xa nhưng tâm chúng ta vẫn đi bên nhau trên con đường Phật đạo.

Audio
240731701_248575213937656_4244893110197333257_n

Trên đường đời vạn nẻo này, chúng ta thường đồng hành với nhiều người, và cùng đi chung với nhau nên sẽ có lúc phải chia tay. Vì có những ngã rẽ cuộc đời nên hoàn cảnh không cho phép chúng ta đi chung với nhau mãi. Gặp nhau đó rồi lại phải chia tay, thương nhau đó, mà không thể đi cùng nhau hết cả con đường, cuộc đời là vậy.

Và khi đứng trước hoàn cảnh chia ly ấy, chúng ta nên quan niệm như thế nào? Ta nên nhớ rằng, nếu tâm chúng ta luôn luôn an trú trong điều thiện, an trú trong Chánh Pháp thì thân tuy xa nhưng tâm hồn vẫn bên nhau, vẫn đồng hành cùng nhau.

Tuy nhiên, có thể thân chúng ta xa nhau nhưng đừng để mất tình cảm với nhau, vì trái đất tròn nên xa nhau đó mà rất dễ gặp lại.

Ví như, mình có người bạn đạo, sau một thời gian đã theo gia đình xuất ngoại định cư ở Âu châu. Nhưng vì nghĩ rằng không biết khi nào họ quay lại, mà nếu có, thì chắc cũng không có thời giờ để đến thăm chùa nhiều, nên họ nghĩ không cần thiết phải từ giã mọi người, và lặng lẽ ra đi. Đó là thái độ và suy nghĩ cạn cợt. Họ đâu biết rằng trái đất tròn, có thể một ngày nào đó họ sẽ quay lại, bước vào chùa và gặp lại những người bạn đạo ngày xưa. Những người mà khi ra đi họ đã không một lời chào từ giã.

Lúc đó, họ sẽ thấy xấu hổ vì mình đã sống không có tình cảm, không có trước, có sau.

Do vậy, trên đường đời muôn lối này, không thể tránh khỏi những lúc chúng ta phải xa nhau. Và khi đó chúng ta hãy nhớ hai điều. Thứ nhất là dẫu cái thân xa nhưng tâm chúng ta vẫn đi bên nhau trên con đường Phật đạo. Thứ hai là tuy xa nhau nhưng vẫn khéo léo giữ được cái tình thân thiện với nhau, vì biết rằng, coi vậy chứ trái đất rất tròn, sẽ có ngày nào đó ta gặp lại nhau.

loading...