Góc nhìn Phật tử

Bản chất các pháp trong thế gian vốn rỗng lặng

Thứ sáu, 29/10/2023 09:30

Người ta thích một cuộc sống an bình, nhưng lại muốn nghe những tiếng khen chê. Dù biết tiếng khen chê ở đời chỉ là sự biểu hiện của những đối đãi nhị nguyên. Vậy mà, lại có một sức hút vô hình, bởi nó cho người ta cảm giác được khẳng định tự thân trong dòng hiện hữu.

Người ta thích sự phẳng lặng của biển, nhưng lại muốn nghe những tiếng sóng du dương. Có những âm thanh được hình thành từ những cuộc đuổi bắt vội vả của những làn gió nước - tiếng sóng biển. Những âm thanh ấy như để chứng minh cho đời biết là biển kia đang sinh tồn và hiện hữu.Cung bậc âm thanh tuỳ thuộc vào sự thịnh suy của những làn gió nước, có khi gầm thét hung tợn...có khi nhẹ nhàng du dương.... Dù bản chất nó vốn dĩ chỉ là những cuộc rượt đuổi của nước va đập vào nhau, nương nhờ và tạm bợ, ấy vậy mà đôi khi đủ sức làm cho người ta quên đi cả sự tĩnh lặng ở trong lòng biển.

Người ta thích một cuộc sống an bình, nhưng lại muốn nghe những tiếng khen chê. Dù biết tiếng khen chê ở đời chỉ là sự biểu hiện của những đối đãi nhị nguyên. Vậy mà, lại có một sức hút vô hình, bởi nó cho người ta cảm giác được khẳng định tự thân trong dòng hiện hữu.

Tâm càng rỗng lặng trong sáng tự nhiên càng dễ giác ngộ!

28337480_1254721984659859_5063419914885023358_o

Bản chất của pháp vốn rỗng lặng, sự sống chỉ là một chuổi vận hành của nhân duyên sinh, nó không có tốt- xấu, hay- dở, được- mất, khen- chê. Nhưng khi có bản ngã hiện hữu thì những phạm trù khái niệm trên nương theo đó mà hình thành.

Giống như bản chất của lòng biển chỉ là nước mênh mông và tĩnh lặng. Nhưng sự tác động bên ngoài của những làn gió nước xô nhau trên mặt biển mà tiếng sóng từ đó hình thành.

Thường thì trong thế gian pháp, những gì có hình tướng và âm thanh luôn có sức lôi cuốn lạ kỳ, vậy nên, biết là thịnh suy không bền vững đấy, nhưng đôi khi đủ sức thôi miên, lôi kéo người ta vào một cuộc rượt đuổi không mệt mỏi chỉ để được phát ra âm thanh cho đời biết rằng mình đang có mặt.

Cũng như tiếng sóng kia, dẫu được hình thành từ những cuộc xô nhau của làn gió nước, trầm bỗng vô chừng, ấy vậy mà âm điệu du dương của chúng đôi khi làm cho người ta chỉ muốn đắm chìm theo thanh âm dập dìu lên xuống, và sẽ khó mà nghe ra trong lòng biển vốn dĩ vô thanh!

Ai chạy theo tiếng khen chê ở đời, sẽ khó thấy ra bản chất của các pháp trong thế gian vốn rỗng lặng!

loading...