Góc nhìn Phật tử

Biết ơn Ngoại – biết ơn những ngày rằm được đến chùa!

Thứ ba, 26/02/2021 01:53

Ngoại đã gieo hạt giống lành, ươm mầm thiện cho tôi, đủ để hiểu một đời hy sinh tận tụy vì con cháu, Ngoại tuyệt vời và đáng quý biết bao. Ngoại là “vị Phật” đầu tiên trong trái tim tôi!

Ảnh minh họa. (Các cụ bà chùa Tây Phương. Ảnh: TTVH)

Ảnh minh họa. (Các cụ bà chùa Tây Phương. Ảnh: TTVH)

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh ngày còn bé được Ngoại dắt đi chùa lễ Phật vào các ngày rằm. Đứa bé mấy tuổi như tôi lúc đó chỉ biết lẽo đẽo theo Ngoại bước vào trong chánh điện, trước tượng Phật lớn hay tay Ngoại chắp trước ngực trang nghiêm, miệng lẩm bẩm điều gì đó nho nhỏ như nhắn gửi, thành kính xá xuống chầm chậm. Rồi Ngoại dẫn tôi ngồi xuống một góc nơi chánh điện, không khí trang nghiêm thanh tịnh theo từng tiếng chuông, lời kinh…Ngoại luôn chắp tay thành khẩn xá xuống sau một hồi chuông dài. Kết thúc buổi lễ, tôi và Ngoại ra về trong đêm tối, ánh sáng của chùa lùi dần sau lưng tôi, một cảm giác rất khó tả…

Và rồi như một thói quen, cứ gần đến ngày trăng tròn trong lòng tôi lại rộn ràng háo hức cái cảm giác được đi chùa cùng Ngoại. Ở đó như một thế giới khác, đứa trẻ ngây ngô như tôi ngày đó chỉ thấy chùa đơn giản là nơi có nhiều tượng Phật rất đẹp, ở đó có cái sân rất rộng, chứa được rất rất nhiều đứa con nít hiếu động như chúng tôi chạy nhảy thoải mái, có vị Thầy mặc y vàng gương mặt luôn cười hoan hỷ, đặc biệt có chè có xôi…là một không khí rất riêng mà chỉ có chùa mới có được…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày tháng dần trôi, chân Ngoại yếu hơn, bệnh người già cũng đến, Ngoại không còn thường xuyên cùng tôi đi chùa vào những ngày rằm nữa, nhưng Ngoại không quên nhắc nhở tôi về chùa lễ Phật cúng dường. Đó là ký ức tuổi thơ mà đối với tôi là tuyệt vời và đáng quý nhất. Tuyệt vời là khi tôi được lớn lên không chỉ trong vòng tay chăm sóc yêu thương của Ngoại mà còn may mắn được Ngoại dìu dắt hướng thiện, tạo dựng niềm tin Phật pháp từ khi còn bé xíu. Ngoại đã gieo hạt giống lành, ươm mầm thiện cho tôi, đủ để hiểu một đời hy sinh tận tụy vì con cháu, Ngoại tuyệt vời và đáng quý biết bao. Ngoại là “vị Phật” đầu tiên trong trái tim tôi!

Rồi khi lớn lên, đặt chân tới vùng đất mới, tôi không chỉ mang trong mình hành trang kỹ năng và tri thức bước vào đời mà còn mang theo hạt giống lành, mang theo tình yêu thương nơi Ngoại và niềm tin Phật Pháp. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng, giờ này ở nhà chắc Ngoại cũng đã nấu xong nồi chè, làm ít dĩa xôi dâng lên cúng Phật và ông bà. Nhớ lắm tuổi thơ bên Ngoại, nhớ ngày rằm cùng Ngoại ngắm trăng, và nhớ chùa quê bên dòng sông hiền hòa. Còn tôi, cũng sẽ đến chùa lễ Phật cầu bình an sức khỏe đến với Ngoại và tất cả mọi người. 

loading...