Góc nhìn Phật tử

Chuyện người muốn đi tu

Thứ bảy, 16/08/2023 03:19

Đây là câu chuyện của một người đàn ông mới lấy vợ. Chúng ta gọi anh là Su, vì anh muốn được gọi như vậy.

Vợ anh tên Na.  

Ta phải nhìn nhận Su là một người đàn ông thành đạt: nhà có vài căn, xe cũng vừa mua xong, bể cá rồng ngày kia là được mang về,... tính ra, cuộc sống anh là cảnh mà đến cầu thủ lãnh lương trăm triệu cũng phải mơ ước. Cũng đúng thôi, tất cả đều đi lên từ sự nỗ lực của anh. Anh là Tiến sĩ tốt nghiệp nước ngoài và biết hẳn 4 thứ tiếng cơ mà. 

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Cơ mà... 

Anh lại lấy phải cô vợ "đoảng".  

"Trời ơi!" - là tiếng kêu thân thương và gần gũi của người Việt ta khi biểu lộ cảm xúc, cung bậc nào cũng có thể. Nhưng, với anh, cung bậc duy nhất cho hai tiếng "trời ơi!" là ngang ngửa với cảm xúc trong "Cung oán ngâm khúc" khi xưa của Nguyễn Gia Thiều. Đó là sự giao thoa của ánh mắt anh khi va vào vợ. Tức là, anh không còn xa lạ gì khi kêu vợ đi sửa xe buổi sáng mà đến tối vợ mới về vì bảo quên mất chìa khóa để nhà, và chiếc xe thì nằm chõng chơ bên hiên, trong khi vợ đi chơi tới tối mới nhớ ra mục đích đầu ngày của mình là gì. Đó chỉ là ví dụ nhỏ điển hình trong series "đoảng" nhiều tập của vợ Su.  

Nhưng không sao! Là người chồng, Su vẫn yêu Na - tức vợ mình.  

Su lo tất cả cho Na, từ việc sắm sửa áo quần, giày dép cho đến việc mỗi đầu tháng Su chấp nhận biến hình từ người "tư sản" thành người "vô sản"... Là đưa tiền hết cho vợ đấy... thì Su cảm thấy mình là người trung thực nhất quả đất này. Từ khi quen Na cho đến ngày lên xe hoa, thậm chí đến bây giờ, Su không bài bạc, không hút thuốc, không rượu chè, không lăng nhăng gì cả. Nhưng Na vẫn ghen, ghen một cách vô lý.  

Câu chuyện đơn giản vô cùng, sự việc bình dị đến mức nghe sao hiểu vậy, nhưng qua khối óc của Na, thì nó thành drama dài tập không hồi kết.  

Người đàn ông tên Su ấy mua cho vợ một chai nước hoa loại mà cô ấy thích nhất. Na ngó đông ngó tây rồi phán: "Nay biết theo dõi tôi rồi à, tính bàn mưu tính kế xin xỏ gì đúng không?" 

Cũng người đàn ông trên, dẫn vợ đi ăn thì lại bị vợ mắng một trận: "Anh thấy tôi chưa đủ mập sao?" Và liếc anh với đôi mắt đầy khinh bỉ. "Anh ở yên đó đi, tôi buồn quá, tôi ra ngoài với mấy đứa bạn xíu!" Và nàng ta một mạch cưỡi con Vision nâu đi họp hội chị em. Su đứng trong nhà, nhìn xa xăm: "Thích đi ăn với bạn hơn thì nói một tiếng, làm sao lại rủa xả chồng mình thế kia!!!". 

Đêm nay, Su lại một mình bên căn nhà riêng. Đêm Sài Gòn cũng lạnh lắm. Lạnh vì bờ vai trống vắng một bờ vai. Hôn nhân với anh có phải là thất bại? Một chàng Tiến sĩ với 4 thứ tiếng lận lưng như anh lại có cuộc sống hôn nhân thảm hại thế sao? Thôi thì... cũng là do mình ngay từ đầu đã chọn nhầm. Nằm một mình, biết đâu, anh lại ngẫm ra được nhiều điều triết lý, và về sau biết chắc chẳng phải ít lần nằm một mình như thế này. Biết đâu, ghi chép lại thành ra được một tập sách xuất bản.  

Anh nhớ đến Người. Anh nhớ đến những giây phút bình an không vướng bận mà anh từng trải ngày xưa, là cái ngày anh vô tư bên Người.  

Anh ngửa mặt nhìn lên Người, Anh muốn nương tựa Người trọn đời, từ đây cho đến những ngày còn lại.   

"Thưa Phật! Con muốn đi tu!". 

loading...