Góc nhìn Phật tử

“Có ai muốn làm một xác chết ở tuổi đôi mươi?”

Thứ sáu, 31/10/2023 09:00

Chúng con thấy xã hội bây giờ lạ quá, ít người có thể “thấy” được mình, chúng con thấy một vài người trẻ tầm tuổi chúng con từ 17- 25 tuổi đang xa ngã vô cùng, những bạn ấy đang “già” đi và đang đắm chìm trong những vấn đề nan giải trên toàn cầu.

Đời sống của một con người có an, có lạc, có niềm vui, có hạnh phúc phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, lắm lúc những thứ đó tưởng chừng xa xôi lắm, khó với tới lắm, nhưng mà ít ai biết rằng nó hiện hữu ngay trong chính đời sống của chính chúng ta, gần gũi đến lạ…

Chúng con thấy xã hội bây giờ lạ quá, ít người có thể “thấy” được mình, chúng con thấy một vài người trẻ tầm tuổi chúng con từ 17- 25 tuổi đang xa ngã vô cùng, những bạn ấy đang “già” đi và đang đắm chìm trong những vấn đề nan giải trên toàn cầu. Thuốc lá, rượu chè, phe phái, vũ trường, chém giết lẫn nhau từ ngôn ngữ cho đến hành động… Đến lúc ngoảnh lại nhìn những chuyện mình vừa làm thì hối hận lại không kịp. Sao chúng con thấy tội và thương các bạn quá. Quả thật thời đại càng phát triển thì tốt lên cũng có mà đi xuống cũng có, sự tha hoá dần dần nuốt chửng phần con nằm trong người của từng cá thể, sống như những người chết.

Tuổi trẻ, niềm tin và ước vọng

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chúng con là những người xuất gia trẻ, lý tưởng và hoài bão vô chừng, mọi người có biết không chúng con thật sự trẻ đó ạ ! Trẻ từ tâm hồn và còn trẻ luôn cả thân thể nữa. Chúng con muốn trở thành một người mà có thể đem hết sức lực và những ước mơ nhỏ nhoi trong đời sống hằng ngày mà có thể trở thành báu vật để hiến tặng cho sự sống màu nhiệm này và cho tất cả mọi người trên thế giới đó. Hằng ngày chúng con ở chùa mọi người có biết chúng con thường làm gì không ?

Chúng con cũng thức dậy sớm, cũng ngồi thiền, cũng thiền hành, ăn cơm, giặt áo, quét sân, học và thực tập,… Cũng khá giống mọi người ở ngoài đúng không ạ? Nhưng có một điều khác là chúng con đều làm những điều đó trong ý thức sáng tỏ là mình đang làm những điều nhỏ nhoi đó với niềm biết ơn với thân thể, với rất nhiều niềm vui. Chúng con yêu thương những hành động nhỏ đó, chúng con sống hết lòng trong một ngày, chúng con không trông mong tới ngày mai mình sẽ ra sao, sẽ như thế nào.

Chúng con chỉ tập ý thức rằng mình còn một ngày để sống trọn vẹn, và đặc biệt hơn hết là chúng con làm những điều đó cùng nhau. Dần dần chúng con trẻ ra rất nhiều, chúng con không phải tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi cao xa trên mạng xã hội hay những trò chơi điện tử, những của ngon vật lạ, những thứ cao sang như nhà lầu, xe hơi chúng con có cần tìm đâu, vì chúng con đã có sẵn tình thương và hạnh phúc trong từng giây từng phút của đời sống hàng ngày rồi ạ.

Trong từng chiếc bánh, trong từng tách trà chúng con có lúc san sẻ cho nhau, có lúc cũng tranh của nhau, có lần một sư cô lớn nói với chúng con là chúng con lớn rồi đó hơn hai mươi tuổi rồi mà như trẻ con ý, chúng con bảo là chúng con còn trẻ mà. Về với mái chùa thân yêu này chúng con thấy mình như được sống lại, được sinh ra một lần nữa, được tái sinh trong cõi Tịnh độ tuyệt diệu này mà không phải tìm kiếm cõi Tịnh độ xa vời ở Tây Phương vì Tịnh độ có mặt khi chúng con có mặt cho nhau.

Nên là con thấy rằng nếu “những cụ già” đang tuổi trưởng thành ở ngoài kia đang mỗi ngày xâu xé nhau trong đời sống của nhau hành hạ thân xác mình, rồi dẫn đến trầm cảm hay chán ghét cuộc đời này thì hãy dừng lại… Cho bản thân mình được “trẻ hoá”, cho bản thân mình có cơ hội để sống cho chính mình, cuộc đời này có được mấy lần 10 năm?

Chúng con đang xây dựng lý tưởng và hoài bão của chúng con để có thể giúp bản thân mình và dùng hành trang đó sau này để có thể giúp được nhiều “người già” đang khát khao trẻ lại. Đọc đến đây, mong các bạn và những người thương hãy dừng lại, nhắm mắt lại từ 5-10 giây cho hơi thở nhẹ nhàng đi vào lồng ngực của mình và đi ra nhẹ nhàng trong 5-10 giây đó, để thấy là mình chưa bao giờ già đi nếu mình yêu thương được mình với những điều nhỏ nhoi mà cuộc đời này hiến tặng mình và mình cũng có thể hiến tặng chút ít đó cho cuộc đời và cho người khác nữa. Cảm ơn và cảm ơn.

loading...