Đạo Phật trong tim tôi

Đạo Phật - Ánh sáng của đời con

Thứ năm, 17/03/2023 09:02

Con được sinh ra trong một gia đình làm nông, tuổi thơ con lớn lên trên vùng đất màu mỡ với cây ăn trái, cây công nghiệp và những đồn điền cao su mát rượi. Quanh nhà con ở là một xóm đạo Công giáo với tiếng chuông nhà thờ sáng sớm và chiều tối hàng ngày.

Audio
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhà ngoại con là đạo Công giáo nhưng Ngoại con lại theo đạo Phật, lí do thì con không được rõ lắm, từ nhỏ con đã ở với Ngoại và thấy Ngoại chiều chiều ngồi trước ghế tay cầm chuỗi hạt và niệm Nam mô A Di Đà Phật. Tại thời điểm đó con cũng chưa hiểu đạo Phật là như thế nào, tuổi thơ con chỉ biết ăn học vui chơi như các bạn cùng lứa. 

Rồi năm tháng con lớn lên, đi học xa nhà, sau khi ra trường thì quyết tâm tìm một công việc tốt trụ lại thành phố, con đam mê với công việc và ít về quê hơn. Cuộc sống cơm áo gạo tiền và yêu đương tuổi thanh xuân đã đôi lúc cuốn con xa gia đình, những cuộc gọi về nhà ngày càng thưa hơn vì bận rộn. Tại thời điểm đó con cảm thấy vui vẻ với cuộc sống như mình mong muốn, được tự do bay nhảy với thế giới bên ngoài, một cuộc sống năng động phồn hoa nơi chốn đô thị. 

Rồi đùng bất chợt vào năm 2014, Ngoại con bệnh và ra đi đột ngột, con nghe tin mà như sụp đổ. Từ nhỏ con đã ở với Ngoại vì ba mẹ phải đi làm xa, Ngoại như người mẹ thân thiết  thứ hai của con. Khi nghe tin Ngoại bệnh, con chỉ kịp đón xe về bệnh viện nắm tay Ngoại và nhìn mặt lần cuối. Lúc đó con cảm giác được con đau đớn biết chừng nào, Ngoại mới hôm qua vẫn còn khoẻ mạnh, còn đi chợ nấu ăn cho cả gia đình, mà hôm nay Ngoại đã nằm yên đó. Ngày hôm đó con đã khóc thật nhiều và hình ảnh con nhớ nhất về Ngoại đó là ngồi trên ghế, tay cầm chuỗi hạt rồi niệm Nam mô A Di Đà Phật

Sau nỗi đau mất ngoại, con trở nên trầm lắng hơn và tự hỏi khoảng thời gian con sống vui vẻ trước kia kéo dài được bao lâu. Con đặt ra rất nhiều câu hỏi tại sao cho chính bản thân mình, thế gian này sao lại đau khổ như vậy, người thân qua đời có thể được xem như một chuyến xe chỉ có vé đi, không có quay trở lại, cái ở lại chỉ là những kỉ niệm và hoài niệm trong tâm trí. Rồi con người lại có vòng tuần hoàn của sinh, lão, bệnh, tử, có người giàu người nghèo, người đẹp người không lành lặn, rồi người cười người than khóc. Nhưng cuối cùng, con người cũng phải chết, đó là một sự thật không ai né tránh được. Con suy nghĩ nhiều đêm liền và bắt đầu đi tìm câu giải đáp cho bản thân mình. 

Từ đó, con bắt đầu nghiên cứu về Đạo Phật bằng cách lên mạng đọc những bài viết chung chung về triết lí của thế gian này vì tại thời điểm đó, con không biết bắt đầu tìm hiểu sao cho đúng, nên cứ tìm đọc những cái mình thấy là đơn giản và phù hợp với chính bản thân mình. 

Như có cơ duyên đến, con vô tình đọc được câu chuyện ‘’Con nhện ở miếu Quan Âm’’. Con rất thích câu chuyện này và đọc đi đọc lại, học thuộc luôn từng câu chữ và rồi con nhận  ra, hoá ra “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!” 

Và sau khi Ngoại mất đi, con cũng nhận ra cuộc sống này là vô thường, quy luật của tự nhiên sinh, lão, bệnh, tử không ai có thể tránh được. Rồi bắt đầu từ đó, con để ý đến cuộc sống xung quanh mình hơn và con bắt đầu đi Chùa lạy Phật, tìm hiểu về Phật Pháp, và mỗi ngày cố gắng tu tập trong ý nghĩ, chánh niệm, tập ăn chay ngày một nhiều hơn để cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, giảm bớt sự nóng giận trong chính bản thân mình. Có đôi lúc cuộc sống con cũng gặp những chuyện buồn, có khó khăn, có trắc trở nhiều lúc cũng nản lòng. Nhưng sau bao năm tìm hiểu về Phật pháp, đọc và hiểu nghĩa kinh kệ, thì con biết được không gì là ngẫu nhiên, mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó. Cái quan trọng là mình hoan hỉ chấp nhận và có niềm tin mạnh mẽ để vượt qua.

Con bây giờ cảm thấy tâm tính con thay đổi theo chiều hướng tích cực rất nhiều. Hồi chưa biết đến Phật pháp, con là người khá nóng tính, không bình tĩnh và hay bất an khi có điều gì không thuận ý mình. Nhưng giờ đây, con đã có thể kiềm chế phần nào dù chưa phải là tuyệt đối điềm tĩnh và an nhiên nhưng con cảm nhận được tâm tính mình tiến bộ hơn ngày trước rất nhiều. Và con luôn suy nghĩ, khi những chuyện không hay xảy ra đến với mình nghĩa  là mình chưa đủ phước duyên, nhân tốt mình gieo chưa đủ thì quả tốt còn chưa trổ, vì vậy mình cần phải tu tập và sống tốt hơn nữa. 

Có thể nói tìm hiểu về đạo Phật đã khai sáng cho con rất nhiều thứ trên cuộc đời này, giúp con biết trân trọng cuộc sống hiện tại, một phần nào đó an nhiên chấp nhận những sự thật hết sức xót xa xảy ra đối với bản thân mình hay những người xung quanh mình. 

Nhờ ánh sáng của đạo Phật, con nhận ra luật nhân quả rất quan trọng và thiết yếu trong quá trình tu tập cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mình, sau khi trải qua nhiều vấn đề trong cuộc sống, con luôn tin vào câu chỉ cần mình lương thiện và sống tốt thì trời xanh tự có an bài. Dù cho sự an bài đó chưa được như ý nguyện đi chăng nữa thì cũng đều do nghiệp mình đã gây nên. Con cảm thấy tâm mình thảnh thơi và anh yên hơn rất nhiều dù đôi lúc cũng không hài lòng nhiều thứ. Nhưng con đã biết chấp nhận, biết buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Buông bỏ ở đây không phải là sống và hành động theo kiểu mặc kệ nó. Mà bản thân luôn cố gắng hết mình để đạt được nguyện vọng, nếu không đạt được thì có hơi buồn xíu nhưng cũng không phải gọi là tuyệt vọng, mà chỉ là  mình chưa hộ tụ đủ nhân duyên. 

Con luôn nguyện tu tập trong đời sống hiện tại, dùng hết kiếp người trong cõi tạm này sống 1 đời sống an yên, ngày càng cải thiện, nâng cao suy nghĩ hướng thiện, buông bỏ những nghịch duyên và sống không thẹn với lòng mình. Con thật sự cảm thấy mình quá  may mắn khi có ánh sáng Phật pháp soi chiếu trong kiếp người này. Và bản thân con hi vọng tất cả mọi người, những ai đã tin vào Phật pháp sẽ ngày càng tu tập và thực hành tốt hơn, còn những ai chưa đủ phước duyên với Phật pháp sẽ ngộ ra vào một ngày không xa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Võ Huyền Hảo; địa chỉ: Lê Thánh tôn, Phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. 

loading...