Góc nhìn Phật tử
Đạo trường tiếu ngạo
Thứ hai, 20/03/2021 03:05
Đời người mấy ai tránh khỏi những cuộc chia ly, có kẻ ra đi để tìm cho mình những niềm vui mới, có người ra đi vì chí nguyện tang bồng. Trong phút giây từ biệt ấy, người học đạo khác thế nhân bởi hiểu rõ chữ “duyên”.
Tiếu Ngạo Giang Hồ[1], quân tử nhân
Thoáng mùi danh lợi, chút phân tranh
Ân sư, nghĩa tử từ đây tận.
Lưu Sơn[2] muôn hướng hội quy về
Trừ gian, diệt ác khi nào hết
Nhắm mắt xuôi tay, mộng vỡ tan.
Vợ chờ tin chồng, ngóng biển khơi
Chiều hoang sóng biển quặng chơi vơi
Một dạ chờ người trong vô vọng
Nàng hoá Vọng Phu[3] muôn kiếp đau.
Thế gian muôn kiểu cuộc chia ly
Người đi, kẻ ở thoáng ưu bi
Ôm mối tình riêng vào thiên cổ
Muôn kiếp tương phùng, vạn kiếp đau.
Người tu xoay chuyển tình ly biệt
Quy hướng Phật đà, nguyện sửa sai
Tâm thành xin hướng về muôn loại
Tình thương ban rải khắp nơi nơi
Xa lìa điều ác, tiêu ba độc
Liên hoa chín phẩm đợi ngày về…
Người tu đôi lúc cũng chia ly
Xa dần thiện pháp, mất bản tâm
Đạo pháp uyên nguyên chừ xa vắng
Muôn kiếp luân hồi, khó ngày ra
Xa thầy, xa tổ, xa huynh đệ
Tiếp bước Thế Tôn tỏa đạo mầu
Dù tu, dù học hay hoằng pháp
Sơ tâm ngày ấy giữ sắc son
Mảnh đất vườn tâm Bồ đề trưởng
Tuệ đức hương thơm ngát ngày về…
Suy ngẫm về người xuất gia trẻ “hoàn tục”
Đời người mấy ai tránh khỏi những cuộc chia ly, có kẻ ra đi để tìm cho mình những niềm vui mới, có người ra đi vì chí nguyện tang bồng. Trong phút giây từ biệt ấy, người học đạo khác thế nhân bởi hiểu rõ chữ “duyên”. Rồi mai trên bước đường xuôi ngược, chỉ mong khách lữ giữ lại cho mình những điều tốt đẹp nhất trong những ngày còn ở bên nhau. Nguyện cho chân cứng đá mềm, chí nguyện tuy mỗi người có sai biệt, nhưng mong người vẫn giữ trong lòng câu hát tự xa xưa: “Trong tâm có Phật, ta không sợ sương sa lớp lớp, ta không sợ cát đá trùng trùng, tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung…”.
Chú thích:
[1] Một tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung
[2] 108 Vị Anh Hùng Lưu Sơn Bạc
[3] Sự tích hòn Vọng Phu