Đạo Phật trong tim tôi

Duyên lành vô lượng kiếp 

Thứ sáu, 01/03/2023 08:51

Phước báo lớn nhất của người thế gian là gì? Không phải giàu sang, không phải trường thọ; mà là gặp được Phật pháp.

Audio

Không biết bản thân từ vô lượng kiếp trước đã gieo duyên lành gì để kiếp này tôi có thể gặp được Phật pháp, tắm mình trong giáo lý của Phật, rột rửa tâm hồn, bừng sáng những tia hy vọng khi bị cuộc sống vùi dập tả tơi. Phật pháp như ánh hào quang soi sáng tôi tiếp bước trên con đường gian truân của trần thế...

Đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thán một câu “Duyên phận đúng là một điều kì diệu!”. Sống xa cha mẹ từ nhỏ, 5 tuổi lớn lên trong vòng tay của bà con họ hàng, thiếu thốn tình cảm, sự che chở, vuốt ve của cha mẹ nên từ tận sâu trong tâm của nó là những suy nghĩ tiêu cực và đầy sự tủi thân. Trong khi bạn bè cùng chang lứa có ba mẹ, được ba mẹ yêu thương, vuốt ve thì mỗi đêm bên trang sách giáo khoa cũ rích, đã có rất nhiều những giọt nước mắt lã chả rơi, Những cảm xúc tiêu cực ấy lớn dần, gây xáo trộn tâm lý của của một đứa bé mới chừng ấy tuổi và nó đã mắc chứng trầm cảm.

Tưởng chừng đã từng nghĩ đến cái chết nhưng duyên phận đưa đẩy tôi gặp được Phật pháp. Triết lý của Phật đã kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn trong tâm thức, dọn sạch tâm hồn đầy rẫy những u uất đã trói chặc một đứa trẻ vừa mới 13 tuổi. Cái tuổi đáng lẽ được hưởng sự hồn nhiên, ngây thơ, tung tăng cùng bạn bè.

Tất cả mọi sự việc đến với ta từ đau khổ, vui vẻ đều là nhân từ vô lượng kiếp trước nay gặp duyên thích hợp liền trổ ra.

Tất cả mọi sự việc đến với ta từ đau khổ, vui vẻ đều là nhân từ vô lượng kiếp trước nay gặp duyên thích hợp liền trổ ra.

Trong nhà có một chiếc tủ cổ bằng gỗ quý, đến tận bây giờ, chiếc tủ ấy vẫn thoang thoảng hương gỗ thơm. Chiếc tủ nằm đó lẻ loi theo năm tháng, dần dần mọi người cũng quên lãng những thứ chứa bên trong nó. Chiếc tủ phủ màu cổ kính, trầm mặc đang đợi bàn tay tôi khám phá. Lựa vào một ngày cả nhà đều đi vắng, tôi được giao nhiệm vụ trông nhà, tôi đã thực hiện “phi vụ” mở chiếc tủ gỗ , trong tủ đó chứa rất nhiều kinh sách Phật, lúc ấy tôi không biết gì về Phật pháp dù ở nhà có thờ Bồ Tát, thờ Phật. Nhìn những quyển sách phủ đầy hơi hướng cũ kỹ, huyền bí  đã thôi thúc tôi phải đọc thử, đầu tiên là những quyển sách kể về các câu chuyện luân hồi, nhân quả đầy màu sắc liêu trai giúp tôi tin tưởng vào một thế giời khác tồn tại song song với thế giới tôi đang sống. Tôi tin tưởng vào mười pháp giới, tôi tin tưởng có nhân quả, luân hồi.  Tiếp theo, tôi đọc tới quyển “tứ diệu đế” đã đưa tôi tiếp xúc với giáo lý nhà Phật. Sau khi đọc xong “tứ điệu đế” tôi  nhận ra được nhiều điều, tôi cảm thấy mình bớt u uất, buồn bã hơn vì tất cả đều là giả tạm, bản thân tự cố chấp cho đó là thật rồi sinh ra biết bao ảo tưởng vui buồn, đau khổ. Nhân duyên giữa tôi và Phật pháp bắt đầu...

Tôi hầu như đọc hết tất cả kinh sách có trong tủ gỗ, sau đó tôi lựa chọn pháp môn tu tập cho riêng bản thân mình, như có sợi dây từ vô lượng kiếp, tôi cảm thấy rất thích pháp môn Tịnh Độ chỉ một câu Phật hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” niệm niệm không dừng sẽ đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế là tôi quyết định chọn pháp môn huyền dịu này. Tất cả từ vô tình gặp được Phật pháp đến khi biết đến pháp môn Tịnh Độ và chọn pháp môn đó làm phương tiện tu hành của bản thân, đều chỉ có mình tôi biết, người thân trong gia đình vẫn không hề nhận thấy bất kỳ điều gì đặc biệt. Tuy nhiên, sự thay đổi chính ở bên trong, tâm tôi dần dần nhẹ nhàng, thanh tịnh hơn. Tôi thường ngủ thấy Bồ Tát, thấy tiên nhân.... Sau đó, động lực muốn thoát ly khỏi trần tục cứ quấn lấy tôi vô cùng mạnh mẽ, cho đến một ngày tôi quyết định bài tỏa nguyện vọng muốn đi tu cho cô tôi – người đỡ đầu tôi. Cô tôi là chị ruột của cha tôi, cô tôi cũng là một Phật tử, thường xuyên đi chùa, ăn chay,làm việc thiện nhưng khi biết nguyện vọng của tôi, cô tôi vô cùng bất ngờ và đã từ chối với lời hứa “con còn nhỏ, mới học lớp 8, cố gắng học hết lớp 12, lúc đó nếu vẫn còn muốn đi tu thì cô sẽ xem xét”. 

Sau khi bị từ chối, tôi vẫn âm thầm đọc kinh sách, niệm Phật nhưng có lẽ phước đức từ vô lượng kiếp trước của tôi chưa đủ dày nên khi bước qua cấp 3, với số lượng bài tập vô cùng nhiều, giờ học thêm dày đặc, đã làm tôi quên mất nguyện vọng khi xưa. 

Sau khi đậu đại học, một đêm tôi mơ thấy vị Bồ Tát mà thường hay xuất hiện trong giấc mơ lúc nhỏ, tôi mơ thấy mình đang khoác chiếc ào lam ngồi yên tĩnh trong đạo tràng vô cùng trang nghiêm, vô cùng thanh tịnh, mùi trầm hương hòa nguyện trong tiếng chuông ngân vàng như níu kéo những con người lạc lối quay về với bổn tánh chân như của mình. Bừng tỉnh dậy, tôi nhớ lại nguyện vọng muốn đi tu khi xưa, nhưng bây giờ tôi đã không còn tha thiết sẽ vào chùa tu nữa mà tôi muốn tu tại gia, theo pháp môn Tịnh Độ. Gặp được pháp môn Tịnh Độ đã rất khó, để bền tâm, kiên chì tu đến nhất tâm bất loạn thì càng khó vô cùng, có thể ví như  trong một ngàn người chỉ được một người. Biết đến Phật pháp là duyên đã gieo trồng từ vô lượng kiếp trước, còn thành tựu ngay trong đời này được hay không còn tùy  vào phước đức mỗi người. Từ khoảng thời gian đại học đến khi học Thạc Sĩ ra trường  và đi làm, tôi đã bị gián đoạn buông xuôi rất nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng tìm lại và quay về tiếp tục tu tập. Tôi cảm giác như Phật A Di Đà, và các vị Bồ Tát đang trợ duyên  để tôi không buông xuôi hoàn toàn. Tôi cảm nhận được ánh sáng từ bi của Người soi rọi lên mọi khi tôi ngồi niệm Phật trong chánh niệm. Câu Phật hiệu ấy là giọt nước cam lồ ngon ngọt, thơm mát rưới lên tấm thân bé nhỏ vướng đầy bụi trần này, câu Phật hiệu ấy đã giúp tôi đứng dậy mỗi khi tôi vấp ngã, câu Phật hiệu ấy đã cứu vớt tôi thoát khỏi bễ khổ mỗi khi tôi sa lầy vào thế sự rối ren.

“Phàm sỡ hữu tướng, giai thị hư vọng” hà cớ gì phải chấp chước để sinh phiền não. Tất cả mọi sự việc đến với ta từ đau khổ, vui vẻ đều là nhân từ vô lượng kiếp trước nay gặp duyên thích hợp liền trổ ra. Chúng ta hãy hoan hỉ đón nhận, không mong cũng không cầu, tùy duyên mà tự tại. Biết được nhân quả vốn thâm sâu thì chúng ta hãy tạo ra nhân tốt từ đời này để gặt hái được quả lành. Đối với tôi quả lành chính là Tây Phương Cực Lạc, được diện kiến Đức Phật A DI ĐÀ, nên nhân mà tôi muốn gieo xuống ở kiếp này là tâm thanh tịnh, niệm niệm “A Di Đà Phật. Tùy theo căn duyên mỗi người mà sẽ gặp được pháp môn phù hợp. Tôi hy vọng chúng ta dù sử dụng phương tiện gì thì kết quả đều cùng nhau đến được bờ giác an lành!

Trong cõi hồng trần đều là hư không 

Trần duyên tụ tán, vui mừng, ly biệt 

Tới vội vàng, đi cũng vội vàng 

Đời người nên phải tỉnh giấc mộng dài!

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Bùi Thị Tuyết Băng; địa chỉ: hẻm 1, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Bài tham gia cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi” do Ban TT-TT TW & Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam phát động. Đạo hữu, Phật tử hoan hỉ gửi bài viết dự thi về email: info@phatgiao.org.vn.

loading...