Góc nhìn Phật tử

Giá trị của tấm y

Thứ ba, 16/10/2020 08:03

Đừng khinh thường một sợi chuỗi có trì niệm hay một tấm vải mặc tu tập hằng ngày. Nhưng cũng đừng quá lệ thuộc vào nó. Vì nếu bản thân mình có tu tập, chính mình là một thực thể có tràn đầy năng lượng đánh bạt những thứ không tốt xâm nhập vào cơ thể mình.

Tôi có chiếc y vàng, may từ 8m vải khổ 1m2, loại katé thường, giá 23 ngàn đồng 1m, tiền công may 200 ngàn. Nó theo tôi 7 năm trời, đã lấm tấm vài chấm thâm kim, rong ruổi Bắc - Trung - Nam tụng kinh khắp chốn.

Một tuần trước, đứa Phật tử tôi đặt pháp danh Khải Tuệ, căn bệnh về não lại hành thân, khiến nó kiệt sức nằm một chỗ. Gia đình nó chạy qua chùa, nói nó muốn "anh Đức" xuống nhà với nó. Thực ra, tôi là một "gã trọc đầu" kì quặc, bất kì ai trẻ tuổi đến với mình, tôi đều "mày tao", coi nó như thằng anh, con chị, đứa em của mình. Tôi không cần ai tôn sùng mình, tôi thích cảm giác nói Phật dạy gì cho người trẻ nghe, dù có coi mình là bạn cũng được. Làm bạn với người trẻ, đôi khi đi uống trà sữa phải trả tiền cho nó, không như mấy vị lớn tuổi, mời đi ăn bữa chay là giành nhau thanh toán cúng dường cho mình.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Pháp phục Phật giáo Việt Nam hiện hành

Tôi xuống nhà, nó thều thào "anh Đức ơi, em đau quá, em chắc không qua nổi rồi!". Ba mẹ nó khóc, nói nó "Thôi, nếu căn số con hết rồi, thì theo ông theo bà, con có làm gì sai ba mẹ bỏ qua hết, miễn con sống được là phải khoẻ, còn không thì phải ra đi nhẹ nhàng". Tôi nói nó: "Nè, nghe anh nè, giờ không có niệm Phật gì hết. Nghe anh nói nè! Con người ta chết không siêu thoát, là vì còn vướng mắc, luyến tiếc. Bây giờ em mà không thông suốt, thì có chết xong, mời mấy trăm ông thầy tụng cả ngàn bộ kinh cũng không siêu thoát nổi, rồi tốn tiền ba tiền mẹ đi cúng chùa này chùa kia, cầu siêu đủ kiểu, trong khi bản thân em bệnh đã tốn mớ tiền rồi, chết làm cho ổng bả tốn thêm mớ nữa. Nên siêu hay không là dứt điểm ngay lúc này nè. Chết là chuyện của mình, còn lại để người sống lo. Không có vướng mắc!". Nó khóc, nói tôi: "Nhưng em còn trẻ quá, em còn phải lo cho ba mẹ!".

Tôi quay qua nói ba mẹ nó: "Kêu thằng em nó vô đây!". Thằng em vào, tôi tiếp: "Nè, giờ có nó nè. Anh nói hết nha. Chuyện lo cho ba mẹ là giờ giao hết cho nó. Được chưa? Chuyện của em là giờ không nghĩ gì, phải vực dậy tinh thần mà sống cho khoẻ. Còn mà không xong, là đi, khỏi chờ thằng nào con nào hết. Không có trách móc sao tao chơi với tụi bây mà tụi bây không đến nhìn tao lần cuối. Không có suy nghĩ nợ nần gì hết. Có chết, ai thương thì xoá nợ, không thông cảm thì gia đình sẽ trả. Chẳng lẽ giờ đợi ai lo chuyện siêu thoát của mình? Sống không siêu, chưa cởi ra được, thì chết rồi ông thầy chùa nào cứu em nổi? Phật mà có hiện ra, mà em cứ luyến, cứ ngập ngừng, thì cũng vất vưởng như thường. Như anh nè, làm trụ trì chùa nè, rồi đùng cái tối ngay ngủ trúng gió chết, rồi luyến tiếc cái chùa, luyến tiếc cái chậu bonsai, luyến tiếc cái xâu chuỗi, thì Phật bay đến cũng bó tay. Nên anh em tao nói thì phải nghe!". Xong, nó gật đầu.

Đừng khinh thường một sợi chuỗi có trì niệm hay một tấm vải mặc tu tập hằng ngày. Nhưng cũng đừng quá lệ thuộc vào nó.

Đừng khinh thường một sợi chuỗi có trì niệm hay một tấm vải mặc tu tập hằng ngày. Nhưng cũng đừng quá lệ thuộc vào nó.

Tôi hỏi: "Chết là thiêu nha, khỏi chôn, tốn tiền mua đất. Xong rồi ra tro rải sông, cát bụi về với cát bụi !". Nó nói: "Em sợ nóng lắm!". Tôi nói: "Lúc đó còn nóng gì nữa. Chấp vô cái thân là khổ nha! Anh hứa là đám xá anh lo, khỏi tốn kém mời thầy này thầy kia rồi phải tạ lễ. Rồi hình nào, chọn đi. Sắp đặt hết đi, còn không là để người sống người ta lo, đừng có lúc đó đòi bật nắp hòm tại không làm đúng ý. Anh em là anh nói hết. Không chuẩn bị cho sự ra đi của mình, thì sau này mắc công hiện về kêu tao tụng này tụng nọ. Siêu từ trong tâm tưởng ngay bây giờ, thì sau này khỏi trông cậy ai hết. Mấy thằng đụng xe, điện giật, đột tử khó siêu, là vì chết mà chưa trối chưa trăn, bao nhiêu hoài bão, vướng mắc không nói được. Giờ anh cho nói, nói xong là thông suốt. Thông suốt rồi thì lúc đó mày niệm câu niệm Phật mới có giá trị. Chứ giờ anh kéo cả đống người đến đọc kinh cho mày, mày thì đầu óc rối bù, rồi nghe được gì, niệm theo được gì.

Ông Phật đâu bắt tao trả bài cho ổng, tự nhiên đến đây đọc um sùm, mà mày thì vô đầu được chữ nào, thì làm chi cho mất công. Thiệt, linh hay không là ở chỗ em có thấm được gì kinh Phật dạy không, hay là có an được cái tâm khi anh niệm không, chứ không phải tụng cho nhiều rồi Phật bay xuống cứu mày. Em mà chết, mà bản thân tự siêu rồi, khỏi cần nhờ thầy bà gì đến cầu siêu hết. Còn anh mà có đến lo, là làm thêm thôi, mà quan trọng là anh có gì cho mày không thôi. Cầu siêu cho mày, mà anh vừa tụng vừa canh giờ chạy qua đám kia cho kịp, thì bản thân anh còn vướng mắc, lấy gì tháo gở cho mày. Nên anh nói, nghe cho kĩ, không có dựa ai hết, thậm chí là dựa vô anh, phải dựa vào chính mình.". Nó nhìn tôi: "Em giờ tin có mình anh Đức thôi! Em mệt quá!". Tôi đành xuống nước: "Rồi, nếu tin anh, thì trước mắt cứ vậy đi. Tối nay không có bật máy niệm Phật gì hết, kêu ba mẹ mở điện thoại vào youtube nghe cái clip Đời Là Vô Thường, rồi chiêm nghiệm. Anh không có trù em, nhưng thân rồi tao không có ngại nói chuyện chết chóc, nói cho mày hiểu rõ ràng siêu nằm chỗ nào, chứ không là lờ mờ không ai cứu được". Tối đó, nó trở nặng. Và bắt đầu những hiện tượng lạ. Lâu lâu, có ai khác nhập vào nó, lúc thì như con gái mới lớn vuốt tóc mặc dù nó để đầu đinh, lúc thì nghinh nghinh cương cứng người nói đòi bắt xác.

Tu tập đơn giản là giúp mình quay về với hiện tại, không lo âu quá khứ hay mông lung tương lai, tinh thần thảnh thơi thì cơ thể tràn đầy năng lượng, bệnh tật qua đi. Ảnh minh hoạ.

Tu tập đơn giản là giúp mình quay về với hiện tại, không lo âu quá khứ hay mông lung tương lai, tinh thần thảnh thơi thì cơ thể tràn đầy năng lượng, bệnh tật qua đi. Ảnh minh hoạ.

Lời dạy của Tổ cho người tu giáo lý vô thường

Gia đình sợ quá, sáng ra gọi sớm cho tôi kêu qua nhà. Tôi đến nơi, nó thấy liền quay mặt vô trong. Tôi hỏi: "Ai đây?". Nó không trả lời. Tôi đưa tay lên đầu nó xoa xoa rồi niệm Phật, xong người nó nhũng ra, nó tiểu ướt cả quần tràn ra nệm. Gia đình cõng nó vào toilet, thay quần rồi đưa lại giường. Đột ngột nó vùng vẫy, nghinh nghinh, rất khoẻ. Nếu là với bệnh của nó, thì không thể mạnh như vậy. Tôi kết ấn, trì chú lên đầu, người nó lại nhũng ra. Lát sau, nó tỉnh. Nó nói em biết có người vô em, mà em không làm gì được. Thế là mấy ngày liền, cứ vậy, nó chịu không nổi, mà tôi thì không thể túc trực bên nó hoài. Tôi nói gia đình, bồng nó qua chùa. Nhưng vừa nghe qua chùa thì nó lại phản ứng mạnh mẽ. Sáng hôm qua, mẹ nó gọi lên, nói nó cả đêm người ta ra vô đòi bắt xác, còn không phải kiếm con nít 2 tuổi thế mạng gì đó, mà hành quá hay sao mà giờ nó thở hơi lên, hấp hối rồi. Tôi lật đật chạy qua nhà. Vừa đến, người nó lạnh dần từ chân lên, thở rất yếu, há hốc miệng lấy hơi, đúng nghĩa những người hấp hối tôi từng chứng kiến. Tôi lấy tấm y, trùm lên người nó, quay sang nói gia đình: "Nếu nó chết, là phủ mặt nó luôn, để không có ai dựa vô xác nó hay quấy phá gì hết." Tôi kêu gia đình tập trung niệm Phật.

Nó mở mắt nhìn tôi: "Em đi nha anh Đức! Người ta ra vô em không chịu nổi". Tôi nói: "Hôm trước anh nói rồi, khuyên gì thì nhớ. Giờ là tập trung niệm Phật, để mình không có nghĩ lung tung chuyện khác. Thở thật đều. Nghe anh là ai đến dắt cũng không đi. Em qua được là qua luôn. Còn buông xuôi là ma quỷ kéo đi". Nó lấp bấp niệm Phật, tôi kêu gia đình niệm Phật, nhưng toàn khóc. Ba mẹ nó cứ nói: "Thôi, con theo ông theo bà đi. Đừng có lo gì cho ba mẹ", trong khi tôi thì kề sát lỗ tai, kêu phải ráng niệm Phật, vững ý chí, không là bữa giờ anh khuyên vô nghĩa. Nó gật đầu. Xong đang niệm Phật, mẹ nó nói lần nữa: "Chắc nó còn luyến tiếc ai!". Nó mở mắt, khóc: "Lúc người ta gần đi, quá trời người đến dẫn. Giờ không có ai dẫn, sao mà đi". Tôi hỏi: "Vậy là mấy người em thấy đi hết rồi phải không? Vậy giờ nghe anh có ai nữa là không theo nha. Niệm Phật, thả lỏng người, vững ý chí, còn sống được là phải sống. Còn chết, là chết thong thả, không có bị ma quỷ gì lôi dẫn hết."

Nếu bản thân mình có tu tập, chính mình là một thực thể có tràn đầy năng lượng đánh bạt những thứ không tốt xâm nhập vào cơ thể mình.

Nếu bản thân mình có tu tập, chính mình là một thực thể có tràn đầy năng lượng đánh bạt những thứ không tốt xâm nhập vào cơ thể mình.

Lục Tổ Huệ Năng và câu chuyện truyền y bát

Tôi quay qua nói gia đình: "Nó ổn rồi!". Tôi ra dắt xe về.Hôm nay, tôi qua nhà, mẹ nó nói cả đêm nó ngủ ngon, không ai vào nữa, nó cũng thở bình thường lại. Nó khóc với mẹ nó đêm qua: "Anh Đức có tấm y, mà mang qua cho con, anh Đức lấy gì mặc? Người ta đứng ngoài cửa muốn vào con mà tại con trùm cái y anh Đức nên họ chửi". Tôi nghe mẹ nó kể lại, tôi hỏi nó: "Em thấy người ta ghét anh lắm đúng không?". Nó nói: "Họ muốn vào, mà không được. Họ nói sẽ hành em cho chết". Tôi nghe vậy, kêu nhà nó nấu tô cháo trắng, ra trước cửa, cúng thí thực cho họ. Tôi khấn: "Quý vị giận tui, nhưng đâu biết tui muốn giúp cho quý vị. Hành người ta chết, rồi tội đó, sao quý vị siêu thoát? Nên linh thiêng thì nghe tui, có duyên vào được xác người ta, cũng là cho mọi người biết có sự hiện diện của quý vị, thì tui cúng thí cho, rồi quay đầu đi, vào các chùa nào đủ duyên tu đi."

Thực ra, tấm y đó, chỉ là cách cấp cứu tạm thời. Tôi chỉ mong nó khoẻ, chịu khó về chùa tu tập để trau dồi nội lực cho mình. Đừng khinh thường một sợi chuỗi có trì niệm hay một tấm vải mặc tu tập hằng ngày. Nhưng cũng đừng quá lệ thuộc vào nó. Vì nếu bản thân mình có tu tập, chính mình là một thực thể có tràn đầy năng lượng đánh bạt những thứ không tốt xâm nhập vào cơ thể mình. Nếu bạn là một người tin khoa học, không duy tâm, thì hãy nghĩ tích cực rằng: tu tập, đơn giản là giúp mình quay về với hiện tại, không lo âu quá khứ hay mông lung tương lai, tinh thần thảnh thơi thì cơ thể tràn đầy năng lượng, bệnh tật qua đi.

loading...