Kiến thức

Giờ nào ở không là giờ tội lỗi

Thứ ba, 16/05/2023 10:20

Cái căn bản của sự tu hành là sống một đời siêng năng bận rộn, cực khổ, tận tụy, vị tha để tạo được rất nhiều phước và để trả được hết cái nợ của cuộc đời.

Tôi thấy một người thanh niên, nói là thanh niên chứ cũng khoảng 30 tuổi. Anh nhàn rỗi trong buổi sáng, ngồi trước cổng nhìn người đi qua lại, tay cầm điếu thuốc hút. Tôi mới nói với anh cư sĩ, đúng là cái cuộc sống ở đây nhàn rỗi, nói là nhàn rỗi nhưng thật ra đó là một điều bất hạnh đó, vì giờ đó là giờ lao động rồi, thì có thể là công việc anh rảnh rỗi đi, nhưng mà anh rảnh rỗi như vậy là người đúng là chưa biết Phật Pháp.

Ở đời, hãy siêng năng tu tập tạo phước lành

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vì nếu biết Phật Pháp không cho phép mình nhàn rỗi, giờ nào mà ở không là giờ đó là giờ tội lỗi đó.

Chúng ta phải làm việc này làm việc kia để làm lợi cho cuộc đời, để tăng được cái phước mình lên, rồi mới có thể mà trả hết cái nợ thế gian này được.

Không có làm chuyện này phải kiếm chuyện khác làm. Không có chuyện gì làm hết, ra ngoài đường đắp đường cho người ta đi. Bây giờ thì còn nhiều cái chỗ để mình trả nợ thế gian, để tăng cái phước mình dữ lắm.

Nên trước hết, cái căn bản của sự tu hành là sống một đời siêng năng bận rộn, cực khổ, tận tụy, vị tha để tạo được rất nhiều phước và để trả được hết cái nợ của cuộc đời.

Đó là nguyên tắc căn bản trước, mà ai lười là người đó là người bất hạnh.

loading...