Góc nhìn Phật tử

Giữ gìn đất Mẹ

Thứ sáu, 09/09/2023 08:00

Mình biết, nếu không có mẹ của muôn loài thì mình cũng không biểu hiện mầu nhiệm - là mình - giữa cuộc đời này. Mình cũng không biết khổ, không biết nguyên nhân của khổ, con đường thoát khổ và cũng sẽ chẳng thể nào biết được an lạc, giải thoát là gì.

Facebook lại hỏi: bạn đang nghĩ gì? Tôi nghĩ về đất mẹ.

Nhớ đất mẹ là nhà chung của muôn loại. Từng thớ đất, từng tán cây, từng vạt rừng, từng con người và sinh vật khác, dù nhỏ nhiệm như cái kiến con giun... cũng đang có mặt trong mình qua sự đóng góp theo cách riêng của từng loài.

Mình mang ơn đất mẹ. Nếu không có đất mẹ, cũng sẽ không có ông bà tổ tiên, không có mình. Không có ngôi chùa bình an vang tiếng chuông ngân nhắc mình tỉnh thức. Không có hàng thông bạt ngàn nơi mình từng ngồi yên và thở. Cũng chẳng thể có góc nhỏ xinh xinh giữa phố, nơi mình trân trọng gọi bằng “góc an”, là Tịnh độ của riêng mình...

Sống biết tiết chế là giữ gìn cho đất Mẹ

Giữ gìn đất mẹ, giữ gìn cõi an lạc cho chính mình - Ảnh: FB thầy Chân Pháp Quyết

Giữ gìn đất mẹ, giữ gìn cõi an lạc cho chính mình - Ảnh: FB thầy Chân Pháp Quyết

Đất mẹ là vị Bồ-tát. Thầy mình đã tụng như thế. Mình cũng tụng theo Thầy và trở về nương tựa vị Bồ-tát lớn này.

Nhớ về đất mẹ, mình quay về niệm sự thở. Mình biết, nếu không có mẹ của muôn loài thì mình cũng không biểu hiện mầu nhiệm - là mình - giữa cuộc đời này. Mình cũng không biết khổ, không biết nguyên nhân của khổ, con đường thoát khổ và cũng sẽ chẳng thể nào biết được an lạc, giải thoát là gì. Đất mẹ là vị Bồ-tát lớn.

“Tình thương của Mẹ không biên giới

Đức độ mười phân vẹn cả mười

Bốn Tâm Vô Lượng là tình Mẹ

Đầy như bốn biển chẳng hề vơi”

(Bài kinh ca tụng đất mẹ - theo Làng Mai)

Mong rằng mỗi người con của mẹ đều hiểu được tình thương của mẹ là vô biên. Cũng hiểu được rằng, dù tình thương của mẹ là vô tận nhưng sức mẹ cũng có hạn: mẹ không phải là nguồn sống vô tận để các con có thể khai thác đến tận cùng mà không hề biết dưỡng nuôi.

Mong mẹ cũng bao dung cho những đứa con chưa hiểu mẹ, chưa bao giờ biết thương mẹ. Chắc chắn rồi. Nhưng vẫn xin cúi lạy mẹ, năm vóc chạm vào mẹ với lòng biết ơn. Và cũng xin sám hối, vì từ trong vô thỉ kiếp, con cũng từng là đứa vô ơn, làm mẹ phải tổn thương lớn mà không hề biết dưỡng nuôi mẹ.

“Mẹ là Tịnh Độ trong Hiện Tại

Trong cả Tương Lai của mọi loài

Chúng con quay về nương tựa Mẹ

Không còn tìm kiếm, không ngược xuôi

 

Thấy được trong Con luôn có Mẹ

Thấy Con trong Mẹ cả muôn đời

Xin nguyện noi gương lành của Mẹ

Sống từng giây phút thật an vui”

(Bài kinh ca tụng đất mẹ - theo Làng Mai)

loading...