Góc nhìn Phật tử

Khoảng cách giữa bình yên và bão giông chỉ là một lần cho phép bản thân được dừng lại và tĩnh lặng

Thứ hai, 12/12/2021 10:16

Khoảng cách giữa bình yên và bão giông chỉ là một lần cho phép bản thân được dừng lại và tĩnh lặng. Bình yên vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ mất, nhưng con người thường bị vướng lại trong những âu lo vì chính những tâm niệm bất an của mình!

 Cuộc sống hiện đại đẩy con người rơi vào vòng xoáy của sự bận rộn, chúng ta liên tục tìm cách tạo dựng những mối quan hệ bên ngoài mà quên mất việc kết nối với bản thể bên trong mọi người ạ!

Khi việc “sống” trong những niềm vui hư ảo đến từ ngoại cảnh trở thành một “thói quen”, con người thường có xu hướng sợ cảm giác “một mình”.

Tuy nhiên, khả năng “tự yên ổn trong thế giới của mình” lại là một loại năng lực đặc biệt cho thấy chúng ta sở hữu một một nội tâm mạnh mẽ và một cuộc sống tinh thần trọn vẹn.

Có câu: “Đời người vốn chẳng quá trăm năm nhưng lại thường mang nỗi lo ngàn năm”.

Suy nghĩ là bản năng tự nhiên của con người, nhưng việc “ngừng suy nghĩ” mới là đỉnh cao của trí tuệ cả nhà nhỉ! Vì phần lớn những ý niệm xuất hiện trong đầu chúng ta mỗi ngày đều là những ảo tưởng khiến “tâm” phải động... 

Thay vì quay về với “góc tĩnh lặng” ở bên trong, hầu hết mọi người lại tìm kiếm một người nào đó, một thứ gì khác ngoài kia để nương tựa, lấp đầy sự thiếu vắng mà quên mất người bạn tốt nhất của mỗi người luôn là chính mình!

Giá trị thực sự của cuộc đời là sự bình yên trong tâm hồn.

Giá trị thực sự của cuộc đời là sự bình yên trong tâm hồn.

Cô đơn không phải là một trạng thái bất thường cả nhà ơi! mà đó là cách ta đối diện với bản thân, là cơ hội để mỗi người trở về chuyện trò với “đứa trẻ bên trong”, là cách chúng ta tự giao tiếp với thế giới nội tâm đầy màu sắc của chính mình! từ đó có thể yên tĩnh lắng nghe những suy nghĩ chân thật đến từ trái tim. Có lẽ chỉ khi phải đối diện với chính mình, con người mới có thể từ từ gỡ bỏ chiếc mặt nạ đang đeo để nhìn thấy bản thân một cách rõ ràng nhất.

Đôi khi điều chúng ta cần để giải quyết một vấn đề nào đó là không làm gì cả, mà chỉ đơn giản là dừng lại, lắng nghe tiếng lòng, rồi tự khắc bỗng thấy mọi rắc rối dường như đã được xử lý. Vì sự bế tắc, thực sự, không phải đến từ ngoài kia mà từ chính trong suy nghĩ của mỗi người!

Trên thực tế, những người có thể chịu đựng sự cô đơn là những người có tinh thần “tự do” nhất.

Trong trái tim của mỗi người, luôn có một góc nhỏ, nơi cất giữ bản tâm rỗng lặng, thanh tịnh, ở đó năng lượng từ bi trở thành một thứ phép thuật đủ để xoá tan những lớp mây mù của bóng tối. Dẫu hôm nay ngoài trời có mưa giông bão tố, chỉ cần ta vẫn giữ được cho mình một khoảng lặng trong tâm, thì ít nhất với ta đó vẫn là một ngày tràn ngập ánh mặt trời.

Sự bình tĩnh thực sự, không phải là né tránh việc đời huyên náo, mà giữa ồn ào phố thị vẫn có thể tĩnh lặng an nhiên ngay từ bên trong... 

Xét cho cùng, khoảng cách giữa bình yên và bão giông chỉ là một lần cho phép bản thân được dừng lại và tĩnh lặng. Bình yên vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ mất, nhưng con người thường bị vướng lại trong những âu lo vì chính những tâm niệm bất an của mình! 

loading...