Góc nhìn Phật tử

Không có gì để bất mãn thì đương nhiên được an lạc

Chủ nhật, 30/08/2022 02:07

Đức Phật nói: Trên đời này không có ai mà không bị chê, kể cả Như Lai. Cho nên sống ở đời muốn được an lạc, chuyện đầu tiên bớt thích và cuối cùng không thích, khi không còn chỗ anh thích thì không có chỗ để anh ghét, không có gì để bất mãn thì đương nhiên anh được an lạc.

A La Hán cũng thân xác như mình nhưng người thấy rõ: nóng là nóng, nóng và ngài không có mắc mớ gì với nhau hết. Còn mình là “tôi” bị nóng.

A La Hán ăn thì múc ăn, ăn xong dọn chén. Còn mình khác, họ dọn lên mình thấy cái chén mẻ là mình nghĩ: người ta khinh thường mình, chưa ăn mà đã khổ với cái mẻ rồi, cái thân mấy chục ký lô mà đi khổ với một cái mẻ nhỏ xíu, rồi thấy trong chén nước chấm nó có hột cơm nên chắc là đồ cũ tủ lạnh, mấy chục ký lô này mà chỉ bị một cái hột cơm làm cho bữa ăn tan hoang.

Các vị A La Hán lòng lạnh ngắt, cần thì ăn, không có thêu dệt, không có vẽ vời. Chỉ vì việc không có suy diễn La Hán an lạc cực kỳ. Còn mình thì sao. Mình thì thích tùm lum, cho nên mình đau khổ tùm lum. Mà vì sao có cái thích, vì điên đảo mộng tưởng - illusion, tại sao bất mãn - vì illusion.

Tự tại trước khen chê

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Quý vị luôn nhớ giùm câu này:

Còn thích là còn ghét

Còn sướng là còn khổ

Còn thích khen thì còn bị khổ vì bị chê.

Đó là luật vũ trụ.

Đức Phật nói: Trên đời này không có ai mà không bị chê, kể cả Như Lai.

Cho nên sống ở đời muốn được an lạc, chuyện đầu tiên bớt thích và cuối cùng không thích, khi không còn chỗ anh thích thì không có chỗ để anh ghét, không có gì để bất mãn thì đương nhiên anh được an lạc.

loading...