Chùa Việt

Một thoáng Linh Ứng tự ở Bạc Liêu

Thứ sáu, 08/12/2016 02:42

Lần thứ hai viếng chùa Linh Ứng trên đường từ Gành Hào về, ở khoảng giữa thị trấn biển và chợ Kinh Tư. Chùa có diện tích nền rộng, mặt tiền hướng ra hương lộ, hậu giáp cánh đồng tôm. Khác lạ chính là những gian nhà khách lát sàn gỗ trải dài ở tay trái, các gian thờ phụng nằm bên tay phải chính điện, giảng đường...

 
Vùng mặn nặng (sát biển), cây cối được chăm tưới kỹ nhưng đều còn nhỏ, có lẽ phải mất vài năm nữa mới có bóng mát tốt. Phía sau, trên thửa đất hãy còn xen cỏ dại, người công quả đã cần cù trồng được những luống rau lang tươi non bắt mắt, cùng gia vị.... tuy rau không nhiều, nhưng hiểu rõ vùng mặn mới thấy công phu của màu xanh nơi đấy đáng nhân hệ số cao mới thỏa công phu người trồng, tưới giữa cái nắng chang chang bên trên và nước mặn bên dưới.

Linh Ứng tự tọa lạc trên vùng đất tập trung bà con gốc Bắc, tiếp tôi cũng chính là hai vị người miền Bắc vào Nam lập nghiệp. Các vị nữ tu sĩ và phật tử cho thấy sự tự học lời Phật chuyên cần qua những trao đổi.

Chùa thuộc vùng sâu vùng xa, sinh hoạt đạo khó thể so bì những nơi phật tử sống tập trung ở đô thị, thiếu thốn mọi mặt, duy Kinh sách khá phong phú.

Tôi chăm chú quan sát trên kệ hình ảnh thu nhỏ của một thư viện Phật học với nhiều loại Kinh, Luật, Luận mà những ngôi chùa có điều kiện hơn chưa chắc được như thế. Nhưng vẫn băn khoăn khi thời gian mấy giờ đồng hồ viếng chùa, tuyệt không thấy một bóng phật tử hay khách hành hương?! Cho dù là vùng xa, nhưng nào phải trên núi cao hay đảo vắng nào đấy, xóm ấp đông nhà dân ken bên đường?
 
Chùa Linh Ứng có tượng Phật Quan Âm tạc đẹp với kích thước khá lớn. Các điện thờ phối trí cân đối với tượng đức Chí Tôn thanh thoát, uy nghi. Ở giảng đường lớn có bức tượng đức Đạt Ma tinh tế đường nét, thần thái mầu nhiệm, ấn tượng tâm linh mạnh mẽ.
 
Tản bước trên lộ nhỏ trước chùa, một bên rừng chồi xanh um, một bên thôn xóm ấm áp, thư thái lạ. Vị trí này có ngôi chùa như thế thật sự cần thiết cho đời sống bà con.

Chia tay vị nữ tu tuổi đã hơn tám mươi, người gốc Hà Nội, cụ cứ nhắc hoài về Quốc Tử Giám lân cận nhà xưa, và hỏi miết tôi về chùa Quán Sứ mà tôi có lần may mắn được viếng. Chùa rộng quá, nhất là khi chỉ có hai người! Tôi nhắc cụ về những vũng nước rải rác trong các điện thờ, áy náy không hiểu sao phật tử cạnh chùa ít đến công quả như thường thấy ở những nơi khác.
 
Ở đất cực Nam tổ quốc, nơi bà con gốc Bắc tập trung, có một ngôi chùa như thế như thế, đi về mà nhớ, xen chút băn khoăn...Nhưng tất nhiên đó mới chỉ là một thoáng, một khoảnh khắc, chắc gì đã đúng?

Nguyễn Thành Công
loading...