Góc nhìn Phật tử

Nghĩ về tình cha qua câu chuyện người bố chết rét sau khi nhường chăn cho con

Thứ sáu, 12/12/2019 09:16

Mới đây, câu chuyện về người cha đơn thân ở Thái Lan đã mất sau khi anh nhường chăn cho các con của mình đắp đã khiến cộng đồng bày tỏ sự xúc động và cảm phục.

>>Phật tử có thể đọc thêm loạt bài về Lời Phật dạy 

Bài liên quan

Cụ thể câu chuyện đó là ngày 7/12, bé Panwira Noipha, 8 tuổi phát hiện bố - là anh Prasarn Homthong, 38 tuổi đã chết. Tối hôm đó, nhiệt độ ở tỉnh Bueng Kan, phía đông bắc Thái Lan chỉ khoảng 9 độ C và nhà anh Homthong chỉ có 3 cái chăn mỏng. Các chăn anh đều nhường con đắp. 

Căn nhà của bố con anh đang xây dựng dở dang, chưa có cửa sổ và cửa ra vào. "Bố nghĩ mình có thể chịu đựng được thời tiết lạnh giá", Noipha, con gái Homthong kể.

Khi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, cô bé đắp một cái chăn lên người bố, vì thấy anh cuộn tròn vì lạnh. Nhưng lay mãi, bố không tỉnh nên Noipha gọi họ hàng đến. Một nhân viên giám định y tế cho biết, Homthong chết do cơ thể không thể thích nghi với nhiệt độ giảm sâu vào đêm. 

Ngôi nhà của anh Homthong đang xây dựng dở dang. Ảnh: Khao Sod.

Ngôi nhà của anh Homthong đang xây dựng dở dang. Ảnh: Khao Sod.

Bài liên quan

Từ câu chuyện trên giúp chúng ta hiểu rằng tình cảm của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ, luôn yêu thương, che chở bất kể trong hoàn cảnh như thế nào. Công ơn cha mẹ thật sự là bao la vô bờ bến. Khi thai đã đậu, người mẹ phải mang chín hay mười tháng, rồi sinh đẻ với sự lo âu đối với bào thai ấy. Sau khi đã sinh, người mẹ nuôi con với sữa của mình. Trong kinh Tăng nhất A-hàm, Đức Phật dạy: “Cha mẹ ân nặng, bồng bế, nuôi dưỡng, làm cho người con khôn lớn nên người…”. Kinh Báo đáp công ơn cha mẹ giải thích chi tiết hơn bao gồm mang thai chín tháng, sinh sản đau đớn, nuôi con khổ nhọc, cho con ăn thức ăn dễ tiêu, nhịn đói dành thức ăn cho con, chịu thiệt thòi vì con, giữ cho con sạch sẽ, lo lắng khi con đi vắng và vì con chịu tội. 

Nghĩ đến những gian khổ của cha, tấm lòng của cha đã luôn lo lắng cho con. Luôn mong cầu cho con mau được lớn khôn, mau thành đạt để trở thành người hữu dụng. Cũng như con phải nhớ gìn giữ một đời sống trong sạch và thánh thiện, nên lòng con luôn biết ơn. Nhớ những ngày tháng thần tiên của tuổi thơ bên cha, nhớ những gian khổ của cha, nên lòng con luôn vẫn hoài mong được đáp đền ân sông nghĩa núi, dưỡng dục cù lao. Niềm thao thức ấy đang nặng chỉu trong lòng con bởi vì hoài vọng thì tràn đầy, nhưng lực người hữu hạn, biết làm sao ôm hết cả rừng công đức ấy vào lòng để làm tròn hiếu hạnh?

Nghĩ đến những gian khổ của cha, tấm lòng của cha đã luôn lo lắng cho con. Luôn mong cầu cho con mau được lớn khôn, mau thành đạt để trở thành người hữu dụng.

Nghĩ đến những gian khổ của cha, tấm lòng của cha đã luôn lo lắng cho con. Luôn mong cầu cho con mau được lớn khôn, mau thành đạt để trở thành người hữu dụng.

Bài liên quan

Tấm lòng của cha luôn mong muốn cho con nên người, nên mới có những lời dặn dò chí thiết: “... này con yêu ơi con hảy nhớ, hảy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm. Nhưng lời của cha năm xưa con nguyện ghì sâu trong tim...”) (lời nhạc đã dẫn)

Hoài bảo của cha la thế, ước vọng của cha là thế, tình cảm của cha cũng thế, chỉ thoang thoảng như hương lài hoa lý, chỉ thầm kín như canh khuya yên ắng, chỉ phảng phất như cơn gió mùa hè làm mát dịu cõi lòng mà không cần ai biết, chẳng thiết ai hay. Chỉ luôn mong mỏi cho con sống cuộc đời lương thiện...!

loading...