Góc nhìn Phật tử

Ngôi chùa hạnh phúc của chúng ta (I)

Thứ hai, 16/06/2021 03:39

Tôi đến đất Hàn vào một ngày cuối xuân, khi dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành khắp nơi. Xứ sở Kim chi đón tôi bằng cái se lạnh và hàng rào kiểm dịch nghiêm ngặt.

Sau hơn bốn tiếng đồng hồ chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh và kiểm tra để đến nơi cách ly, cuối cùng tôi cũng được đưa về nơi “an nghỉ” của những ngày tránh dịch nhập khẩu.

Tôi được thầy Tâm Hỷ sắp xếp ở nhờ phòng trọ của Hậu và một em sinh viên mới sang trước tôi. Tuy không cùng quê hương nhưng cùng chung một nước nên đối với tôi thì không có khoảng cách nào về mặt vùng miền hay địa lý.

Nhà có hai phòng và một bếp, tiện nghi cũng khá đầy đủ nên với tôi đó là cả một điều may mắn khi lạ nước lạ cái như thế này. Tôi được nhường cho một phòng, nơi thờ Phật của Hậu, vốn dĩ cậu là một Phật tử nên cũng khá bày biện về mặt tâm linh.

Trải qua mười bốn ngày “ở cử” với hai lần kiểm tra Covid, tôi đã được “tại ngoại”, về với quý thầy Tâm Hỷ, Tâm Hậu và Tâm Thượng ở Incheon. Và cuối cùng là ngày ra mắt với quý Thầy tại Jeonju, chùa Chamjoeunuri (참좋은 우리).

Screenshot_42

Tôi đến ngôi chùa này đã hai ba lần, nhưng lần này khác hẳn các lần khác. Mặc dù, biết tên của chùa nhưng thật chất tôi không mấy để ý đến cái nghĩa nó là gì, cho đến khi tìm hiểu và học tiếng Hàn mới biết, tên của chùa độc và lạ, có một không hai ở cái đất nước Đại Hàn này. 참좋은 우리 절, Chamjoeunurijol, có nghĩa là ngôi chùa hạnh phúc phúc của chúng ta.

Thường thì khi chọn tên cho một ngôi chùa, quý Thầy thường chọn tên một vị Phật, Bồ tát hay đại loại là một địa danh, bí tích nào đó. Tôi chưa thấy đâu có cái tên như thế khi đặt tên cho chùa bao giờ. Quả là một điều khiến người ta không khỏi thắc mắc. Có dịp nào đó, tôi sẽ hỏi thầy Trụ trì ấy xem lí do vì sao lại đặt tên chùa như thế. Mọi người chờ nhé!

Ngôi chùa nằm ven ngoại ô, không xa trung tâm thành phố Jeonju là mấy. Ở đây, có hai Thầy và hai sư cô nay cộng thêm tôi, tổng cộng là năm người. Thầy trụ trì là người rất đỗi gần gũi, tuổi đã hơn “ngũ A ca” nhưng trông trẻ và tráng kiện hơn so với những người cùng thời. Thầy thuộc tuýp người khá cởi mở và hòa nhập với xã hội nên luôn đề ra các chương trình mới, hỗ trợ cộng đồng người ngoại quốc, đặc biệt là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn. 

Với tâm niệm mang Phật giáo đi vào đời sống và là chỗ dựa tâm linh cho những người con xa xứ, Thầy luôn nghĩ đến những khó khăn của họ và giúp đỡ tận tình. Khi nhắc đến điều này, làm tôi nhớ đến Ân sư của mình ở tổ đình Hoằng Pháp, Thượng tọa thượng Chân hạ Tính, người cũng có tâm niệm Phật giáo hóa nhân gian, biến nhân gian thành Tịnh độ. Người luôn khuyến khích chư Tăng ni trẻ phấn đấu vì sự nghiệp trí tuệ của người xuất gia. Hạnh nguyện độ tha của các Ngài thật bao la và mênh mông biết bao giữa biển trần đầy cám dỗ của lợi danh, hưởng thụ.

Bước chân trên đất Hàn, tôi ngỡ như lạ mà quen. Lạ, bởi nhịp sống, văn hóa và con người nơi đây không như đất nước tôi. Nhưng quen, bởi tôi thấy có những người như Thầy tôi đang đồng hành trên lộ trình tìm hạnh phúc. Tôi chọn ngôi chùa mang tên NGÔI CHÙA HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA.

(Còn tiếp...)

loading...