Góc nhìn Phật tử
Nhân duyên trở thành tu sĩ
Thứ sáu, 03/07/2022 11:29
Tôi đến thiền viện Trí Đức Ni (Long Thành, Đồng Nai) vào một ngày cuối hạ, hôm ấy có khóa tu thiền của Phật tử các nơi về tham dự.
Khóa tu với hơn một ngàn Phật tử nhưng rất an lạc, thanh tịnh, từng màu áo lam với những nụ cười thân thiện của Phật tử, quý sư nơi đây, khiến tôi có cảm giác như được trở về nhà.
Ba hồi chuông trống Bát-nhã khởi đầu cho hành trình trở về nguồn tâm, tôi nghe lòng mình nao nao, hạnh phúc ngập tràn như đâu đây hương vị giải thoát không còn xa nữa.
Kỳ thật, tôi từng chẳng biết thế nào là tu thiền, ở đâu có chùa thì đi lễ lạy, học hỏi và công quả thôi. Ngay cả cái ngày hôm ấy, tôi đi chùa theo sở thích của mình, nhưng chính khoảnh khắc thấy nao nao ấy đã giúp tôi chuyển hóa và bắt đầu rẽ sang hành trình mới, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời.
Sau khóa tu đó, tôi điện về xin ba mẹ ở lại tập tu xuất gia, chắc cũng vì bất ngờ quá mà trong máy ba mẹ cứ ơ ơ… ờ ờ, rồi cũng đồng ý. Tôi đã phát nguyện, bản thân đủ tuổi để tự quyết định và chịu trách nhiệm với con đường mình chọn, vậy nên phải tu hành như thế nào để không uổng niềm tin mà ba mẹ dành cho. Những ngày tu học, bắt đầu công quả và thực tập nếp sống trong thiền môn, tâm tôi luôn chí thành hướng về ba mẹ đã chấp thuận cho tôi đi theo dấu chân của Đức Phật. Tôi quán niệm, chỉ có xuất gia sống đời phạm hạnh mới thấy ý nghĩa và xứng đáng đền đáp công ơn bậc sanh thành, nuôi dưỡng. Đợi ngày vững chãi, tôi nguyện sẽ đem Phật pháp về theo, để ba mẹ và buôn làng được hiểu về Tam bảo và con đường an vui diệt khổ.
Chốn thiền môn thanh tịnh, nhờ ơn giáo dưỡng của thầy tổ và tình yêu thương hòa hợp trong đại chúng, tôi có những ngày tháng bình yên, hạnh phúc. Từng lời dạy của sư ông, sư phụ, quý thầy giúp tôi từ từ chuyển hóa những tập khí không tốt của mình.
Ngày tháng trôi qua, mới đó mà đã 8 năm tôi xuất gia ở thiền viện Trí Đức Ni. Những vị ân sư khả kính của tôi tóc cũng đã điểm sương theo năm tháng, nhưng trí tuệ và đức hạnh của các ngài càng tròn đầy hơn, khí chất tinh thần cũng như sự hoằng truyền Phật pháp luôn chứa đựng sức sống mãnh liệt. Chính năng lượng ấy đã nuôi lớn Bồ-đề tâm cho tôi vững bước trên con đường tu học.
Năm mới nữa lại về, thầy trò và các huynh đệ chúng tôi lại được tề tựu bên nhau uống trà, tọa thiền, cùng nghe những lời sách tấn của thầy tổ, đó là những khoảnh khắc thật ấm áp, thấm tình đạo vị. Đó cũng là lúc tôi càng cảm nhận và hiểu rõ hơn triết lý vạn pháp xoay vần trong vũ trụ đều vô thường biến chuyển, những thăng trầm của kiếp sống nhân sinh không gì đo lường nổi, ta chỉ có thể trân trọng những nhân duyên tốt đẹp ngay trong từng hơi thở để kết nối tình thương chân thật bất biến giữa sắc không cuộc đời.
Thiền viện Trí Đức Ni là nơi đúc kết cho tôi vun bồi trí tuệ, công đức và nuôi dưỡng lòng từ, để tôi có đầy đủ bi trí dũng khi gặp những khó khăn nghịch cảnh, luôn nhẹ nhàng tỉnh thức đi qua. Chính nơi đây tôi cảm nhận được sự an lạc giải thoát và tinh thần trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh cũng như tình pháp lữ tông môn thật thiêng liêng cao quý.