Góc nhìn Phật tử

Niệm ân 100 đồng của má

Thứ bảy, 14/08/2023 11:40

"Má tôi chạy đi qua bên nhà hàng xóm, một hồi xong rồi mới chạy về đưa tôi 100 đồng, mừng quá, thế là có 100 mua được bộ luật, rồi tôi nói "thôi vậy con đi về, con xin thầy đi có chút" rồi cứ thế mà đi không biết cảm ơn nữa, tôi cũng hỏng biết cái việc gì xảy ra nữa."

Lúc tôi còn nhỏ thì ba tôi mất sớm, mất vì chiến tranh. Cho nên, mấy chị em tôi thì được bà già chăm sóc nhưng mà bản thân tôi lúc đó tôi cũng phải đi làm mướn và có lúc tôi cũng phải ngồi ngoài chợ, tôi bán bao bố bằng vải đựng bột mì, trong lò bánh mì người ta bán còn cái báo dư ra họ cho mấy người làm việc đem về tập trung nó lại rồi bán. Hồi ở chợ trong những tháng hè, tôi trải miếng để ngồi, tôi ngồi ở góc chỗ đóng rác. Tôi nhớ bán lúc đó một bao có 10 đồng, 10 đồng tiền của ngày trước.

Rồi đến khi có duyên đi xuất gia ở chùa, thật ra cũng hơi liều trốn nhà đi tu chứ không có ai cho đâu tại vì sợ là mình làm không tròn, cho nên xin má tôi không có cho. Nhớ một cô ở bên tu viện, lúc đó cổ yểm trợ, cổ hướng dẫn đi.

“Trái tim của mẹ là đệ nhất kỳ quan”

02

Khi vô xuất gia thì ngay lúc khoá học, sư cụ Chơn Tâm đang dạy học ở chùa, cho nên vô mới cạo đầu là được cho ngồi học luôn mà mình hồi nhỏ đã mê chữ nho rồi, nhà tôi gần bên tiệm thuốc bắc, ông thầy thuốc bên đó tôi hay chơi với mấy đứa con ổng, thấy ổng viết chữ là thấy khoái lắm chắc đúng là cái nghiệp thầy chùa.

Cho nên vô cái được học, học hết 4 cuốn luật, học hai thời công phu rồi đang tập nghi sơn thì sư phụ thông báo học hết cái này rồi dạy bộ Sa Di Luật Giải, cho nên nghe đâu chùa Từ Nghiêm đang có phát hành cái bộ đó, mỗi ông nên mua một bộ, mấy thầy lớn có tiền mua, lúc đó tiền đâu tôi mua, không có tiền mua, không biết xin ai, cũng hỏng dám xin thầy nữa, điều kiện khi đó không phải in ấn như bây giờ đâu.

Cho nên hỏng cách nào hết, tôi về nhà tôi, tôi đi với thằng bạn, thằng đó cũng bà con xa xa đi tu với tui hai đứa, Hoà Thượng nhà cho nó pháp danh là Lệ Trang luôn nhưng mà đi tu sau tôi 1 năm, nhưng mà nó ốm cho nên tôi mập hồi nhỏ tôi tròn lắm, mập như ông địa vậy, rồi sau đó đi về nhà, ghé nhà nó vô xin, má nó móc tiền cho, lúc đó nhớ 100 đồng một bộ luật.

Qua về tới nhà tôi thì má tôi đang ngủ tại đi làm lò bánh mì ban đêm thì sáng ra bánh xong xuôi rồi mới về, cho nên về là nằm ngủ, ngủ buổi trưa, đang ngủ cái tôi đánh thức dạy tôi nói "má cho con 100 đồng, con thỉnh bộ luật" má tôi thì không biết chữ, ông ngoại hồi xưa ổng nói con gái cho học chữ rồi viết thơ trai chứ không làm gì được, thôi nên không có cho học, mấy dì tôi cũng dốt hết không có ai biết chữ, chỉ có mấy người cậu biết, cho nên má tôi hỏi bộ luật gì tới trăm dữ vậy, tôi nói bộ luật giải, có biết gì đâu, tôi thấy má suy nghĩ hồi rồi nói "thôi được rồi ở đây chơi đi, đợi má xíu" má tôi chạy đi qua bên nhà hàng xóm, một hồi xong rồi mới chạy về đưa tôi 100 đồng, mừng quá, thế là có 100 mua được bộ luật, rồi tôi nói "thôi vậy con đi về, con xin thầy đi có chút" rồi cứ thế mà đi không biết cảm ơn nữa, tôi cũng hỏng biết cái việc gì xảy ra nữa.

Sau này tôi mới hiểu nhà tôi lúc đó không có 100 đồng, không có đến 100 đồng vì chưa đến tháng lãnh lương. Và cũng không biết sau này má tôi trả lúc nào tôi cũng không biết, cho đến giờ tôi cũng không dám hỏi lại. Nhưng vì chính 100 đồng đó, một bộ luật đó mà tôi quyết tâm tôi học. Lúc đó mình về mình làm cho bà già mình thêm gánh nặng, thêm gánh nặng 100 đồng đó, có nghĩa là phải cắt xé hết mọi cái tiêu dùng thì tôi chỉ biết là tôi thích chữ nho và ham học thôi. Và vì vậy, mỗi lần nghĩ như vậy tôi thấy nếu mình tu học không đàng hoàng thì mình mắc tội, trước tiên là mình mắc tội với má mình. Cho nên bộ luật giờ tôi còn giữ đến tận ngày hôm nay. 

loading...