Đạo Phật trong tim tôi

Phật trong tâm

Thứ năm, 02/12/2022 08:09

Trước kia, tôi không để ý lắm đến đạo Phật và tôi cũng chẳng tin có luật nhân quả. Tôi đi đến chùa chỉ để vãn cảnh, chứ không vào thắp hương cúng lễ, tôi nghĩ chỉ các cụ già mới đi chùa cúng lễ. Thế rồi, một sự việc xảy ra đã làm tôi thay đổi hoàn toàn. 

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Khi bố tôi bị bệnh và mất các bà các cụ trong làng ra niệm kinh Địa Tạng cho Bố tôi siêu thoát, khi đưa Bố đi hỏa táng ở đấy có đặt bức tượng Địa Tạng Bồ Tát. Sau khi bố mất, trong vòng 50 ngày, hôm nào Mẹ cũng mở ghi âm tụng kinh địa tạng, ngày nào Tôi cũng nghe và thấm dần kinh Phật, từ đó Tôi tìm hiểu về kinh Phật nhiều hơn. Tôi đi chùa và thành tâm kính lễ thấy tinh thần thoải mái thư thái hơn. 

Kinh Phật có câu: "thứ nhất tu tại gia”, trong kinh Phật đạo hiếu đứng đầu, bố tôi mất rồi giờ còn mỗi mẹ, chúng tôi cần đối xử tối với mẹ, trông nom chăm sóc mẹ lúc còn sống và hương khói cho bố lúc bố mất rồi. Thứ hai tu chợ nghĩa là: "không ăn gian nói đối, trộm cắp lừa đảo người khác, thấy người đói khổ, người gặp nạn phải giúp.Thứ ba mới tu chùa: "khi đến chùa thành tâm hướng Phật, không ăn mặc hở hang, không nói tục chửi bậy. Tôi cũng tin vào luật nhân quả, tại sao nhiều người nói: "Tôi ăn ở hiền lành mà vẫn nghèo, vẫn không may mắn. Thật ra: "luật nhân quả của kiếp này là ta đang hứng chịu ở kiếp trước. Còn kiếp này ta ăn ở hiền lành thì kiếp sau ta mới được hưởng”.

Tôi học đại học ra trường, nhưng ngành tôi học khó chen chân vào, nên tôi phải làm trái ngành. Lần đầu tiên, tôi đi phỏng vấn liền gặp một bạn tên Bảo Ngọc, bạn mặc một chiếc áo nâu và khoác túi nâu giống y hệt một vị sư, làm mọi người xung quanh tò mò. Ngọc kể: Ngọc lấy chồng có 1 người con trai, trong một lần đi làm Ngọc bị tai nạn hôn mê bất tỉnh rất lâu, phải phẫu thuật hộp sọ. Khi Ngọc tỉnh dậy, thì chồng lấy vợ và con ở với bố. Chán nản Ngọc đến chùa một thời gian tĩnh tâm, Ngọc cảm thấy thanh thản vô cùng, Ngọc tìm hiểu về kinh Phật, Ngọc ăn chay. Vì cuộc sống Ngọc phải đi làm, nhưng trong môi trường công ty Ngọc vẫn luôn ăn chay, nói chuyện rất nhẹ nhưng, không ganh đua, hơn thua với ai và đối sử tốt với người xung quanh, Ngọc là một đóa sen trắng luôn giữ lòng hướng thiện. Ngọc đi khuyên góp quần áo, đồ ăn cho miền trung lũ lụt và trẻ em nghèo vùng cao. Khi ra đường Ngọc thấy người nghèo đói, gặp khó khăn gặp nạn ngọc hay giúp đỡ. Ngọc đối xử với bố mẹ rất tốt, vậy là Ngọc đã tu tại gia rất tốt.

Bà nội tôi là một người thành tâm hướng Phật, Bà là người đầu tiên đi các chùa xin kinh Phật, xin kinh phí để xây chùa làng tôi. Chùa làng tôi được xây lên do công sức cả làng, người góp của người góp công, khi hoàn thành do chùa làng tôi chưa có sư nên ngày ngày các cụ già trong làng đến quét dọn chùa và tụng kinh. Khi bà nội tôi tuổi cao sức yếu, bà không vào chùa nhưng vẫn ở nhà tụng kính gõ mõ vào 4 giờ sáng và 16 giờ chiều. Năm nay bà 93 tuổi, bà không còn minh mẫn nữa nhưng cứ ai nói đến kinh Phật hay bác Hồ là cụ nhớ rõ lắm. Những cuốn kinh cụ đọc thuộc lòng luôn. 

Tôi tìm hiểu về kinh Phật có gì không hiểu lại hỏi bà. Bà giảng cho về kinh Phật hay lắm, tết năm nào tôi cũng xuống chùa Sùng Bảo thắp nhang lễ Phật, tâm hồn tôi thành tịnh lắm, đến đây tôi thấy tôi là chính tôi nhẹ nhưng, đúng là Phật ở trong tâm.

Trước kia, tôi lên mạng chỉ xem phim xem hài, nhưng giờ tôi lên nghe các sư thầy giảng đạo lí giảng kinh Phật. Tôi bắt đầu ăn chay. Khi đến hiệu sách tôi không còn tìm tiểu thuyết tình yêu hay ngôn tình nhảm nhí, mà tôi tìm kinh Phật hay các cuốn sách về Phật Pháp. 

Mọi người hãy nhắm mắt lại và niệm: "Nam Mô A Di Đà Phật" hãy luôn để Phật trong tâm và thành tâm hướng Phật.

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Lê Thị Mai Hiên; địa chỉ: tổ dân phố Ngo, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên.

loading...