Góc nhìn Phật tử

Thiền của Nhỏ

Thứ sáu, 28/10/2023 05:19

Beng beng!! Trời ơi! Thời gian sao mà trôi qua nhanh thế! Giờ thiền tới rồi. Đó chính là cái câu nói dường như khá quen thuộc đối với Nhỏ. Nhỏ bắt đầu nôn quýnh, tất bật cả lên, cố gắng làm cho xong mọi chuyện để khỏi phải bị mang tiếng là “chuyên gia” đi trễ.

Nhỏ bắt đầu lăng xăng tìm cái tọa cụ, kèm theo đó là cặp mắt láo liêng, để tự tìm cho mình một chỗ ngồi thật là lý tưởng.

Cả không gian đã bắt đầu tĩnh lặng, tiếng trì niệm danh hiệu Phật-đà vang lên như một sức mạnh nhiệm mầu, phá tan đi bức màn vô minh, sự gò bó, ràng buộc. Để bắt đầu trở về cái trạng thái tĩnh lặng của phúc giây lắng sâu thiền định.

Cũng như mọi người, Nhỏ cũng bắt chân kiết già, hai con mắt lim dim, cố gắng ngồi cho thật nghiêm trang, để khỏi phải bị sự dòm ngó, nhưng thật sự Nhỏ cũng không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Ngồi nhớ lại những lời dạy của quý Ngài: Khi tu thiền thì con phải tự tìm cho mình một đề mục để quán chiếu; con phải biết khởi tâm từ bi, tha thứ cho tất cả những ai đã gây oan trái hay khổ đau cho con; con hãy buông xả hết tất cả mọi sự vui buồn, thương ghét, hay tất cả mọi vật chất trên thế gian này để trở về cái giây phúc tĩnh lặng của chính con; hãy biết nghĩ đến cái cảnh khổ đau trong kiếp sống luân hồi mà sanh tâm sợ hãi mong cầu giải thoát; điều quan trọng nhất là con phải biết ghi nhận tất cả mọi vọng tưởng khi chúng đến với con; tâm tâm niệm niệm luôn luôn nhớ tưởng tới Phật là bậc thầy trí huệ sáng suốt để con nương tựa và hãy nhớ kỹ câu này “Không có hạnh phúc gì bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn”.

Đúng rồi! chẳng có hạnh phúc gì bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn đâu, Nhỏ bắt đầu hít thở thật sâu và tự mỉm cười với lòng mình, mở mắt ra thì thôi rồi! Trời đã bắt đầu chập tối, trước mắt Nhỏ là một màu đen bao phủ. Đưa mắt hi hí! lo nhìn cái đồng hồ, không biết đã sắp hết giờ thiền chưa, Nhỏ lại nghĩ thầm, trời! sao mà lâu đến thế, hai cái chân đã bắt đầu ri rỉ kêu đau, lẫn cái lưng thì cũng than mỏi hoài, biết làm sao đây. Thôi! Nhắm mắt lại để quên đi cơn đau. À! Thôi rồi! Nhỏ đã nhớ ra rồi, đây chính là những vọng tưởng mà các ngài đã dạy. Hít thật sâu, Nhỏ cố gắng lấy lại chính mình, nhưng không hiểu tại sao mọi vọng tưởng suy nghĩ vu vơ lại cứ lăn xăn trong đầu, hay chắc tại vì Nhỏ còn tạp niệm tham, sân, si nhiều quá, hay đây chính là những thử thách mà một khi một hành giả nào cũng đều bắt gặp, phải cố gắng vượt qua và quán chiếu buông xả chúng. Thì ngay đó sự an lạc và hạnh phúc của nội tâm mới thật sự hiển bày.

Nhỏ đã tự hỏi với lòng mình rằng cái giây phút nhiệm mầu đó có xa vời đối với Nhỏ không? Suy nghĩ và cứ tiếp tục suy nghĩ hoài mà chẳng tìm ra được câu trả lời! Mở mắt ra thì thật sự trời đã tối hẳn rồi, xung quanh Nhỏ là cả một khung trời tĩnh mịch, một không gian trầm lắng, cứ êm đềm nhè nhẹ trôi. Còn trong tâm Nhỏ thì lúc nào cũng xao động, mọi vọng tưởng cứ chen chút nhau mà dấy khởi. Vậy sự trở về của nội tâm của giây phút tuyệt diệu đó có phải chính là một khi ta đã dừng lại mọi vọng tưởng hay suy nghĩ đang dấy khởi trong ta.

Nhỏ hiểu rồi! Thôi rồi, giờ thiền cũng đã sắp kết thúc, tiếng kẻng cũng đã bắt đầu vang lên để báo hiệu chấm dứt khóa thiền. Nhỏ chỉ biết mỉm cười và tự nói với lòng mình rằng:Ừ! Tu thiền là thế!.

Nhỏ xin kính chúc cho tất cả mọi người ai ai cũng đều an lạc và hạnh phúc, ai ai cũng đều đạt được phút giây tuyệt diệu và lắng sâu của thiền định, để sự nhiệm mầu đó sẽ mãi lan tỏa khắp trong mỗi tâm hồn của chúng ta.

loading...