Góc nhìn Phật tử

Thôi làm nhau khổ!

Chủ nhật, 19/07/2022 01:15

Nghĩ cách mà con người ta sống và đối đãi với nhau nhiều lúc thấy mà thương mà đau. Cũng lạ, khi bản thân con người ta sợ bị ai đó sẽ mưu hại và làm mình tổn thương thế nhưng rồi bản thân họ, lại vô cùng thích thú, khi gây đau khổ và sự thương tổn cho kẻ khác.

Vẫn biết bản thân mình nếu đặt vào hoàn cảnh của người ta, chắc cũng không kém phần đau khổ. Ấy thế, khi ghế ngồi đó, khi nỗi đau đó không phải là của mình thì mình cứ mặc sức hả hê.

Nghĩ cách mà con người ta sống và đối đãi với nhau nhiều lúc thấy mà thương mà đau. Cũng lạ, khi bản thân con người ta sợ bị ai đó sẽ mưu hại và làm mình tổn thương thế nhưng rồi bản thân họ, lại vô cùng thích thú, khi gây đau khổ và sự thương tổn cho kẻ khác.

Tâm con người, thiệt sự quá đỗi tàn nhẫn. Khi một nhát cắt, cứa vào da thịt, bản thân sẽ hét vang, kêu gào, khóc than thảm thiết khiến trời đất như muốn nổ tung. Thế rồi, cách mà họ đối đãi với người khác thì sao? Bằng thật nhiều chiêu trò, bằng thật nhiều những hành động dã man trong một cái khuôn, họ phải làm cái gì đó để khiến cho người ta rơi vào tột cùng của sự đau khổ, thì khi ấy, bản thân mới cảm thấy thỏa mãn.

Hạnh phúc khi thoát khỏi đau khổ

adep12.phatgiao.org.vn

Tại sao vậy? Tại sao lại có thể thích thú, tận hưởng dục lạc trên nước mắt và niềm đau khổ của kẻ khác? Tại sao? Tại sao lại có thể giẫm đạp, chà xác, ướp muối lên trên vết thương của người ta để mua lại tiếng cười và sự sung sướng cho bản thân?

Giá mà, xúc giác có sự truyền nối giữa hai thân xác với nhau, thì có lẽ khi ấy, chẳng ai còn dám bỏ tiền ra, đi tìm hạnh phúc và lạc cảm trên đau thương của người khác. Bởi đơn giản, khi xẻ thịt, rạch da, uống máu của người ta thì người cảm thấy đau khổ, đớn đau nhất lại là chính mình....

Có lẽ....! Đời giông bão nhiều cũng là do con người ta chưa biết sống vì nhau. Nếu ai cũng sống theo kiểu "thôi đừng ỉ mạnh mà dẫm đạp lên kẻ yếu ớt " thì có lẽ đời sẽ đẹp và bình yên hơn rồi! 

Thôi! Đừng làm nhau khổ nữa có được không? Vì cuộc đời này, đôi khi lẳng lặng chẳng đụng chạm đến ai nhưng giông bão cũng kéo đến đầy dãy đó rồi!

loading...