Góc nhìn Phật tử

Thức tỉnh sự yêu thương từ bát cháo hành trong truyện Chí Phèo – Nam Cao

Chủ nhật, 16/05/2020 08:28

Thức tỉnh trong khổ đau, trải lòng vị tha để có thể yêu thương mọi người và yêu thương chính mình. Tình cảm là thứ duy nhất có khả năng sưởi ấm lòng người vô tâm giá lạnh và khi biết yêu thương thì chúng ta mới nhận được tình yêu thương.

 > Cho yêu thương thì sẽ nhận lại yêu thương

Mỗi người chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này đều do nhân duyên mà đến, cũng vì nhân duyên mà chia xa. Sự đến và đi theo dòng thời gian dần xóa mờ lùi về quá khứ. Chỉ duy nhất tình thương mãi còn hiện hữu và cũng chính tình thương ấy là động lực, là sức sống để mỗi người gần nhau hơn. Nó có thể cảm hoá được con người trở về với lương thiện, với bản tính vốn có của chính mình. Trong kho tàng văn học Việt Nam, truyện ngắn “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao đã phần nào nói lên điều đó. Từ sự thức tỉnh của nhân vật Chí Phèo, độc giả ngầm thấu rõ một chân lý: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện!”

Nói đến tình thương là nói đến thứ tình cảm tiềm tàng lắng đọng, sâu thẳm nơi suy nghĩ, tình cảm mà con người khó bộc lộ hay diễn tả thành lời. Nhân vật Chí Phèo tưởng chừng như đã bị hiện thực của đau thương tàn phá. Nhưng kể từ khi nhận được bát cháo hành đơn sơ từ tay Thị Nở, lúc ấy nơi nội tâm dần khao khát được lương thiện. Sức mạnh kia đủ để đánh thức, cảm hoá bởi hội tụ sự thấu hiểu, lắng nghe và tin tưởng, đáp ứng giữa hai đối tượng chung một cảm giác đồng điệu, vị tha. Tình thương này không đòi hỏi vật chất hay mưu cầu sự báo đáp. Khi chúng ta biết cho đi tình thương thì chính nơi chúng ta cũng đang nhận được sự yêu thương.

Trích đoạn phim Chí Phèo.

Trích đoạn phim Chí Phèo.

Hãy tập nói những lời yêu thương

Với cuộc sống bộn bề tấp nập, hiếm khi chúng ta dành một chút thời gian để suy nghĩ về bản thân mình. Mấy ai nhận ra rằng ta đang hờ hững vô tâm với cuộc sống, tình yêu thương cũng dần phai nhạt? Thay vào đó là những tranh giành, ích kỷ và đấu tranh. Con người sinh ra đã mang trong mình một tình yêu thương để gắn kết với nhau tạo thành trái tim hoà chung một nhịp đập. Nó không đơn giản là tình cảm hạn hẹp nhỏ bé, tình thương to lớn chỉ có cho và nhận, chỉ có niềm tin và tôn trọng, là sự che chở, bảo bọc như con thuyền đầu khơi ra biển cả, như tấm lòng người mẹ hiền có thể khoan độ, bao dung. Tình thương hài hoà giữa nội tâm lẫn ngoại cảnh, trong mỗi hành động, lời nói, suy nghĩ và cần một sự hi sinh để vun đắp cái bất diệt. Thử hỏi giữa hai thời ly loạn của vết hùng lịch sử trôi qua vì sao con người lại có sức mạnh lớn lao đến thế? Đó là tình thương, một thứ tình cảm thiết tha vĩ đại. Tình thương dấn thân ấy quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Tình thương có sức mạnh thúc đẩy con người hi sinh vì chính nghĩa, vì sự tồn vong hạnh phúc của nhân loại.

Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài là một minh chứng cho tình yêu thương vạn loài chúng sinh không còn phân biệt. Bao nhiêu năm trải rộng tâm từ vì người mà thuyết pháp, vì chúng sinh mà ra chế giới luật kêu gọi hàng đệ tử phải thệ nguyện trọn đời gìn giữ, yêu thương thân mạng của loài vật khác kể cả những động vật dữ tợn và đời người hung ác. Thế đấy, tình thương rất đơn giản nhưng sâu sắc vi tế vô cùng. Để yêu thương và được yêu thương là cả một nghệ thuật, trên ngôn ngữ bình thường không thể nào giải thích vì nó là thứ vô hình nhưng tự hằng tự hữu, bản chất ấy vốn sơ khai từ trong trí tuệ lương thiện của chúng ta với một tên gọi khác là lòng Từ Bi.

Thức tỉnh trong khổ đau, trải lòng vị tha để có thể yêu thương mọi người và yêu thương chính mình. Tình cảm là thứ duy nhất có khả năng sưởi ấm lòng người vô tâm giá lạnh và khi biết yêu thương thì chúng ta mới nhận được tình yêu thương.

Thức tỉnh trong khổ đau, trải lòng vị tha để có thể yêu thương mọi người và yêu thương chính mình. Tình cảm là thứ duy nhất có khả năng sưởi ấm lòng người vô tâm giá lạnh và khi biết yêu thương thì chúng ta mới nhận được tình yêu thương.

Có một niềm yêu thương đồng loại đã từ biệt trần thế

Cuộc sống này, có nhiều thứ tình cảm mà chúng ta phải trân trọng song hành trách nhiệm. Nói đến đây phải kể đến công ơn vô bờ bến của cha mẹ - hai đấng sinh thành đã vì chúng ta mà suốt đời lam lũ, hi sinh trong thầm lặng để dành riêng cho chúng ta những điều cao quý nhất trên đời. Đời người sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi chúng ta tin sâu vào Phật pháp và nhân quả, bền lòng thương tưởng đền đáp bốn tình thương lớn đó là thầy tổ, cha mẹ, đất nước và thiên nhiên vạn loài. Hết thảy chúng sinh vô tình hoặc hữu tình đều có Phật tính, đều có tình cảm mà nương tựa vào nhau cùng tồn tại. Chúng ta cũng như thế!

Trong mơ hồ, ảo vọng, chạy theo xa hoa của vật chất mà con người rơi vào nơi tận cùng lầm lạc, ngày càng quên đi sự hiện hữu tiềm tàng của tình thương, quên đi sự lương thiện đã vốn có và rời xa chính bản thân mình. Thời gian không biết sẽ dừng lại ở nơi đâu? Cho nên hãy trân trọng những gì mình đang có và cho đi những gì mình được nhận. Sức mạnh của tình yêu thương luôn che chở, ủng hộ chúng ta trên mỗi bước đường đang đi và sẽ tới. Thức tỉnh trong khổ đau, trải lòng vị tha để có thể yêu thương mọi người và yêu thương chính mình. Tình cảm là thứ duy nhất có khả năng sưởi ấm lòng người vô tâm giá lạnh và khi biết yêu thương thì chúng ta mới nhận được tình yêu thương.

>Xem thêm video: Tự tại trước khen chê:

loading...